Những tiếng quen thuộc ấy hôm nào chả có. Nhưng hôm nay hắn mới
nghe thấy... Chao ôi là buồn!
- Vải hôm nay bán mấy?
- Kém ba xu dì ạ.
- Thế thì còn ăn thua gì!
- Thật thế đấy. Nhưng chẳng lẽ rằng lại chơi.
Chí Phèo đoán một người đàn bà hỏi một người đàn bà khác đi bán vải
ở Nam Ðịnh về. Hắn nôn nao buồn, là vì mẩu chuyện ấy nhắc cho hắn một
cái gì rất xa xôi. Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho
nhỏ. Chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi
để làm vốn liếng. Khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm.
Tỉnh dậy hắn thấy già mà vẫn còn cô độc. Buồn thay cho đời! Có lý
nào như thế được? Hắn đã già rồi hay sao? Ngoài bốn mươi tuổi đầu...
Dẫu sao, đó không phải tuổi mà người ta mới bắt đầu sửa soạn. Hắn đã
tới cái dốc bên kia của đời. Ở những người như hắn, chịu đựng biết bao
nhiêu là chất độc, đầy đọa cực nhọc mà chưa bao giờ ốm, một trận ốm có
thể gọi là dấu hiệu báo rằng cơ thể đã hư hỏng nhiều. Nó là một cơn mưa
gió cuối thu cho biết trời gió rét, nay mùa đông đã đến.
Chí Phèo hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét và ốm
đau, và cô độc, cái này còn đáng sợ hơn đói rét và ốm đau.
Cũng may Thị Nở vào. Nếu thị không vào, cứ để hắn vẩn vơ mãi, thì
đến khóc được mất. Thị vào cắp một cái rổ, trong có một nồi gì đậy vung.
Đó là một nồi cháo hành còn nóng nguyên. Là vì lúc còn đêm, thị trằn trọc
một lát, thị bỗng nhiên nghĩ rằng: cái thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng
thương, còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm còng queo một mình.