Thị lườm hắn. Một người thật xấu khi yêu cũng lườm. Hắn thích chí
khanh khách cười. Lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền. Thị Nở lấy làm
bằng lòng lắm. Bấy giờ mấy bát cháo ý chừng đã ngấm. Hắn thấy lòng rất
vui. Hắn bẹo thị Nở một cái làm thị nẩy hẳn người lên. Và hắn cười, hắn lại
bảo:
- Ðằng ấy còn nhớ gì hôm qua không?
Thị phát khẽ hắn một cái, làm vẻ không ưa đùa. Sao mà e lệ thế. Xấu
mà e lệ thì cũng đáng yêu. Hắn cười ngất, và muốn làm thị thẹn thùng hơn
nữa, hắn véo thị một cái thật đau vào đùi. Lần này thì không những thị nẩy
người. Thị kêu lên choe choé. Thị nắm cổ hắn mà giúi xuống.
Chúng tỏ tình với nhau, không cần đến những cái hôn. Ai lại hôn, khi
có những cái môi nứt nẻ như bờ ruộng vào kỳ đại hạn và cái mặt rạch
ngang dọc như mặt thớt. Vả lại, có những cách âu yếm bình dân hơn, chúng
cấu véo hoặc phát nhau... thiết thực biết mấy...
Chúng sẽ làm thành một cặp rất xứng đôi. Chúng cũng nhận thấy thế,
và nhất định là lấy nhau. Như thế năm ngày chẵn, thị ở nhà hắn cả ngày lẫn
đêm, trừ những lúc đi kiếm tiền. Hắn không còn kinh rượu nhưng cố uống
cho thật ít. Ðể cho khỏi tốn tiền, nhưng nhất là để tỉnh táo để yêu nhau.
Ðàn bà không men như rượu nhưng cũng làm người say. Và hắn say
thị lắm. Nhưng thị lại là người dở hơi. Ðến hôm thứ sáu thì thị bỗng nhớ
rằng thị có một người cô ở đời. Người cô ấy nội ngày nay sẽ về. Thị nghĩ
bụng: hãy đừng yêu để hỏi cô thị đã.
Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa.
Nhưng chợt nhớ rằng cháu bà vốn dở hơi. Bà bỗng trở nên hoảng hốt.
Bà nhục cho ông cha nhà bà. Cũng có lẽ bà tủi thân bà. Bà nghĩ đến cái đời
dằng dặc của bà, không có chồng. Bà thấy chua xót lắm. Bà uất ức, uất ức
với ai không biết. Nhưng rồi đổ cái uất ức ngay lên cháu bà! Người đàn bà