"Leroy thích thú khi ta mặc đồ lót lụa," bà Wannetta nói, ngắt dòng suy
tư lặng lẽ của Delaney về những hoóc môn đến kỳ. "Ông ấy ghét loại bằng
cotton."
Delaney xỏ đôi găng tay nhựa. Nàng không muốn tưởng tượng ra
Wannetta đang mặc đồ lót bằng lụa.
"Cô nên mua một ít nội y bằng lụa."
"Ý bà là loại cạp cao quá rốn đó à?" Loại trông giống như là vải bọc ghế
xe hơi ấy ư?
"Phải."
"Tại sao?"
"Bởi vì đàn ông thích chúng. Đàn ông thích phụ nữ ăn mặc đẹp. Nếu cô
tự mua cho mình một ít đồ lót lụa, cô có thể kiếm cho mình một tấm chồng
đấy."
"Thôi, cảm ơn bà," nàng nói khi với lấy hộp thuốc tạo nếp tóc và cắt
phần n. Ngay cả khi nàng có hứng thú trong việc tìm một tấm chồng ở
Truly, mà điều này dĩ nhiên thật lố bịch, nàng cũng chỉ còn lưu lại thị trấn
này sau tháng Sáu. "Tôi không muốn lấy chồng." Nàng nghĩ về Nick và tất
cả những vấn đề anh gây ra kể từ khi nàng quay về. "Và nói thật với bà,"
nàng thêm vào, "Tôi không nghĩ đàn ông lại đáng với những phiền toái mà
họ gây ra. Họ đã được đánh giá quá cao."
Bà Wannetta im lặng khi Delaney bôi thuốc lên một bên đầu, và chỉ khi
Delaney lo rằng bà khách hàng của mình đã ngủ quên với đôi mắt mở to,
hay tệ hơn, chết đi, thì bà Wannetta mở miệng và hỏi với giọng bình thản,
"Cô có phải là dân đồng tính nữ không? Cô có thể nói với ta. Ta sẽ không
nói với ai cả đâu."