bằng hữu với Henry thì người đó là kẻ thù của ông. Những ai dám chống
lại ông luôn phải hối hận vì điều đó. Ông là kẻ phô trương, kẻ thô bỉ đáng
ghét, và khi họ lấy đám tro tàn còn lại của ông ra khỏi cái địa ngục đã cướp
đi sinh mạng ông, thì có một vài người trong cộng đồng cảm thấy Henry
Shaw xứng đáng nhận những điều như vậy.
"Chúng ta trả lại thể xác người thân yêu của chúng ta cho đất mẹ. Cuộc
đời của Henry…"
Delaney Shaw, con gái riêng của vợ Henry, vừa lắng nghe âm thanh dịu
dàng như tiếng sáo của Đức cha Tippet đáng kính vừa liếc nhìn mẹ mình.
Vẻ mất mát người thân trông rất hợp với bà Gwen Shaw, nhưng Delaney
không ngạc nhiên. Mẹ nàng luôn dễ nhìn trên mọi góc độ. Bà ấy đã luôn
như thế. Delaney lại hướng ánh mắt đến bó hoa hồng vàng trên hộp đựng
tro của Henry. Ánh nắng chói chang tháng Sáu phản chiếu lên nước gỗ óc
chó trơn láng và ổ khóa bằng đồng sáng bóng. Nàng đưa tay vào trong túi
chiếc áo vest màu xanh bạc hà mượn của mẹ để tìm cặp kính mát. Đẩy cặp
gọng kính đồi mồi lên mặt, nàng lẩn tránh những tia nắng trực tiếp và cái
nhìn soi mói của mọi người xung quanh. Nàng đứng dậy vươn vai và hít
một hơi dài. Mười năm nay nàng không về nhà. Nàng luôn nghĩ đến chuyện
quay về làm lành với Henry. Bây giờ thì đã quá muộn.
Một con gió nhẹ thổi mớ tóc đỏ uốn xoăn nhuộm những vệt vàng vờn
quanh mặt nàng, và nàng vén tóc mai ra sau tai. Lẽ ra nàng phải thử. Lẽ ra
nàng không nên bỏ đi lâu như vậy. Lẽ ra nàng không nên để từng ấy năm
trôi qua, nhưng nàng có bao giờ nghĩ rằng ông sẽ mất. Không thể là Henry.
Lần cuối nàng thấy ông, họ đã nói với nhau những điều tồi tệ. Cơn giận của
ông thật kinh khủng, nàng vẫn còn nhớ rất rõ.
Một tiếng động như tiếng gầm giận dữ của Chúa vang lên đằng xa, và
Delaney ngước nhìn lên trời, gần như trông chờ được nghe thấy sấm và
nhìn thấy tia sét, chắc hẳn cuộc viếng thăm của Henry đã tạo ra sự hỗn loạn