trên thiên đường. Bầu trời vẫn trong xanh, nhưng tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục,
lôi kéo sự chú ý của nàng về phía cánh cổng sắt của nghĩa trang.
Cưỡi trên khối cồng kềnh sơn đen mạ crôm sáng loáng, mái tóc gió vờn
rối tung xõa trên bờ vai rộng, một người đi mô tô rẽ xuống đám đông đang
tụ tập để nói lời vĩnh biệt. Tiếng động cơ khủng khiếp làm rung chuyển mặt
đất, khuấy động không khí, và màn phân ưu bị cắt đứt bởi tiếng còi inh tai.
Trong chiếc quần jean màu bạc và áo thun trắng mềm mại, người lái xe
giảm tốc độ rồi dừng chiếc Harley trước xe tang trong tiếng động cơ nổ ầm
ầm. Động cơ tắt hẳn và tiếng đế giày lạo xạo trên mặt đường khi anh ta
dựng chống chiếc xe mô tô. Sau đó, bằng một động tác gọn gàng, anh ta
đứng lên. Bộ ria mép mấy ngày không cạo tô đậm hai bên quai hàm và má,
làm nổi bật khung xương hàm rắn rỏi. Một cái khuyên vàng nhỏ xuyên qua
lỗ tai và cặp kính bạch kim Oakley che khuất đôi mắt của anh ta.
Có chút thân thuộc mơ hồ ở tay cua rơ thô lỗ này. Chút gì đó thuộc về
nước da ô liu khỏe mạnh và mái tóc đen, nhưng Delaney vẫn không xác
định nổi anh ta là ai.
"Chúa ơi," mẹ nàng thở dài bên cạnh. "Mẹ không thể tin là nó dám tới
đây với cái bộ dạng như thế này."
Sự hoài nghi của bà được những người đưa đám xung quanh chia sẻ
bằng cách tỏ ra không hài lòng rồi xì xào một cách lộ liễu.
"Hắn bị điên rồi."
"Một kẻ xấu xa đến tận xương tủy."
Chiếc quần Levi’s ôm quanh cặp đùi rắn chắc làm nổi rõ cặp mông của
anh ta và phủ lớp vải bạc suốt đôi chân dài. Cơn gió ấm áp khẽ đẩy chiếc
áo ép sát lồng ngực rắn chắc của anh. Delaney ngước nhìn lên khuôn mặt
anh một lần nữa. Anh chầm chậm gỡ kính ra khỏi sống mũi thẳng cất vào
túi áo trước. Đôi mắt màu xám chăm chăm thẳng vào nàng.