"Thần, cuối cùng chàng đã đến..."
Vừa dứt lời, một bạt tay như trời giáng, hướng thẳng mặt Nguỵ Lương
Khả tát đến. Sức lực vô cùng mạnh, làm cả mặt ả lệch sang một bên, rướm
máu. Ả đau đớn té khuỵu xuống mặt đất. Tuy nhiên tay vẫn cố cầm chặt
cây đuốc.
Như không thể tin vào những gì đang xảy ra, Nguỵ Lương Khả từ từ
quay mặt lại, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm Lãnh Diệc Thần: "Tại sao?"
Hắn toàn thân đều phủ một luồng khí lạnh, khiến người ta không rét
mà run. Đứng từ trên cao như một con sư tử ngạo nghễ nhìn miếng mồi của
mình.
"Trẫm có cho phép ngươi gọi tên huý của trẫm sao?"
Hai mắt ả mở to, như vẫn chưa xua hết nỗi bàng hoàng: "Chàng nói
sao?"
"Tên huý của trẫm chỉ có một người mới có thể gọi." Hắn ngồi xuống,
mặt đối mặt với Nguỵ Lương Khả. Đôi mắt lạnh lùng kia làm ả hoảng sợ
vô cùng: "Là Hi nhi."
"Quân Quân, ngươi nghe thấy chưa? Bọn họ đang nhắc đến "Hi nhi".
Chẳng lẽ "Hi nhi" đó chính là Dạ Hi a di sao?"
"Ta không biết, sao ngươi cứ hỏi ta mãi thế?"
"Vì ta tưởng ngươi biết!" Nạp Lan Tư Du chu môi, tỏ vẻ đáng thương.
"Chúng ta coi tiếp."
Dứt lời, Phượng Đằng Quân không quan tâm tiểu cô nương nữa mà
chuyển sang quan sát Lãnh Diệc Thần. Cậu cảm thấy từng bộ phận trên
người của hắn ta đều giống hệt mình. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp?