Không, làm gì có sự trùng hợp lạ kì đến như thế? Tên Hoàng thượng
này chắc chắn có liên quan đến mẫu thân và cậu. Không những liên quan
bình thường, mà còn là rất liên quan.
Trong đầu cậu bỗng bừng sáng, nhìn dung mạo giống hệt mình kia...
Phượng Đằng Quân cậu đã tìm ra lời giải đáp cho sự trùng hợp này rồi...
Nguỵ Lương Khả khuôn mặt vừa cười vừa khóc, trông ghê tợn vô
cùng: "Không, chẳng phải chàng nói yêu thiếp sao? Chàng nói có thể làm
bất cứ việc gì cho thiếp. Chẳng phải tên của chàng chỉ có mình thiếp mới
có thể gọi hay sao? Đó là điều hiển nhiên mà." Ả điên cuồng la hét, khiến
những người xung quanh hoảng sợ, nhất là ả vừa hét vừa vung vẩy cây
đuốc trên tay: "Thần, chàng xem này. Trong bụng thiếp đã có cốt nhục của
chàng, chúng ta đã có hài tử. Đây sẽ là Hoàng đế tương lai của Nam Nhạc
ta. Chàng xem, thằng bé khoẻ mạnh biết bao."
"Ngươi có hài tử của trẫm?" Lãnh Diệc Thần cười lạnh: "Đó là nghiệt
chủng giữa ngươi và tên lính Nguỵ quốc. Những đêm mà trẫm lâm hạnh
ngươi, thực ra là điều tìm kẻ thay thế. Nguỵ Lương Khả, trẫm chưa từng
chạm vào ngươi thì làm sao ngươi mang thai con trẫm được?" Trên gương
mặt hắn đã ẩn ẩn tức giận: "Hơn nữa đừng có gọi thẳng tên huý của trẫm.
Ghê tởm! Người đâu, mau lôi nữ nhân này xuống, giết!"
Dứt lời, hắn đưa tay giật lấy cây đuốc trên tay Nguỵ Lương Khả. Thế
nhưng ả lại nhanh hơn một chút né sang một bên. Hoàn toàn rơi vào trạng
thái điên cuồng. Tiếng cười lớn như ác quỷ vang lên
"Thật không thể tin được, bao năm nay ngươi vẫn luôn lừa ta. Những
tưởng ngôi vị Hoàng hậu đã nắm trong tay, hoá ra chỉ là hư không." Ả nhìn
hắn, vẻ mặt chất chứa tình cảm và hận thù: "Ngươi có biết không? Nguỵ
quốc không phản bội ngươi. Chúng ta vẫn luôn trung thành với ngươi. Một
mực đem ngươi tôn làm vua chúa. Thế mà ngươi lại..."