Phượng Đằng Quân bĩu môi, khinh thường: "Hừ, đến giờ phút này rồi
mà chủ lo ngươi đói hay no. Đúng là heo tham ăn, hèn gì lại mập như vậy."
"Ngươi nói gì đó?" Nạp Lan Tư Du tức giận, cốc đầu cậu một cái:
"Không cho ngươi nói xấu ta, nếu không ta sẽ về méc Dạ Hi a di."
"Được rồi, được rồi. Đợi ngươi cằn nhằn nữa thì kho lương sẽ cháy rụi
mất. Chúng ta đi đến đây để ngăn vụ này mà đúng không?"
"Đúng a!" Nạp Lan Tư Du gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm
gì?"
"Đúng là ngốc mà, đưa cung tên cho ta."
Nhận lấy cung tên mà Nạp Lan Tư Du đưa, Phượng Đằng Quân hài
lòng vuốt ve. Đây là cây cung mà Hồn thúc thúc đã cùng cậu làm, lực đàn
hồi rất tốt. Đừng nghĩ cậu chỉ mới bốn tuổi mà không kéo nổi cung. Từ nhỏ
Phượng Đằng Quân đã có khí chất hơn người, thân thể cũng phát triển vượt
bậc hơn so với những hài tử cùng trang lứa. So với Nạp Lan Tư Du năm
tuổi, cậu còn cao hơn tiểu cô nương hẳn một cái đầu.
"Xem bổn thiếu gia trổ tài đây!" Dứt lời, một mũi tên xé gió được
phóng ra. Bay thẳng đến chỗ Nguỵ Lương Khả. Mũi tên bắn vào ngọn
đuốc, làm nó văng ra xa, rơi nhẹ nhàng xuống nền đất lạnh rồi từ từ tắt
ngấm. Mũi tên cũng vô tình sượt qua cổ tay Nguỵ Lương Khả, làm ả đau
đớn vô cùng.
"Là kẻ nào?" Nạp Lan Tĩnh hét lên, quan sát xung quanh. Rốt cuộc
nhìn thấy điểm nghi vấn, gã lắc đầu thở dài: "Du nhi, Quân nhi, hai đứa lại
phá phách rồi."
"Chính nhờ tụi con phá nên mới cứu được mọi người đó." Nạp Lan Tư
Du cười lớn, nắm lấy tay Phượng Đằng Quân: "Chúng ta đi thôi." Ở lại để
bị ăn chửi sao, Du nhi không ngốc đâu nha.