là bạn thân của Du nhi. Cũng là nhi tử của nữ quân y mới vào quân trại.
Vốn thấy nữ quân y kia y thuật quá tốt nên liền lưu giữ hai mẫu tử bọn họ
lại." Nói xong, gã còn liếc nhìn sắc mặt của Hoàng thượng.
Lãnh Diệc Thần giật nảy người, đôi mắt như loé sáng. Chậm rãi hồi
tưởng lại thanh âm và hình dáng mờ ảo núp sau màn đêm của tiểu tử kia.
Tâm trí như bừng sáng.
Hoá ra là như vậy!
Hi nhi, nàng lại dám có điều giấu ta!
Kì này, ta nhất định sẽ đem mẫu tử các nàng khoá chặt bên người
mình, không để phải chia xa một lần nữa.
"Tiểu tử kia tên đầy đủ là gì?"
"Thưa, là Phượng Đằng Quân."
"Còn nữ quân y kia?"
"Là Phượng Dạ Hi ạ."
"Được rồi, ngươi lui xuống đi!"
"Vâng."
Phượng Dạ Hi, Phượng Đằng Quân. Cả nhà chúng ta rốt cuộc đoàn tụ.
Đôi chân bước nhanh như bay. Lãnh Diệc Thần hắn không thể chờ
được nữa. Mong muốn được nhìn thấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng đã quá
nhiều rồi, kiên nhẫn đã mất sạch.
Chạy đến lều chính ở phía sau, nơi chuyên dùng để các quân y tập hợp
thương binh lại và chữa trị. Hắn nhìn các binh sĩ đã được trị thương và