đang ngủ say. Tuyệt nhiên lại không hề có hình bóng của nàng, mày kiếm
nhíu lại thật sâu.
Một lão quân y thấy là Hoàng thượng giá đáo, liền đi đến hành lễ:
"Hoàng thượng vạn tuế. Chẳng hay cơn gió nào đưa ngài đến đây?"
"Nàng đâu rồi?"
"Ai cơ ạ?" Lão quân y nhíu mày.
"Là nàng, nữ quân y duy nhất của quân doanh. Phượng Dạ Hi đâu
rồi?"
Lão quân y vô cùng khó hiểu khi Hoàng thượng lại vội vã đến nơi này
tìm Dạ Hi cô nương như thế. Nhưng trong chốc lát liền hiểu ra. Hoàng
thượng ba tháng nay chỉ lo việc dân việc nước, đi đến biên cương cũng
không đem theo bất kì một vị phi tần hay tỳ nữ nào. Dạ Hi cô nương lại là
nữ nhân duy nhất của quân doanh lúc bấy giờ, dung mạo xinh đẹp, tính tình
đoan trang, nhân hậu hiền lành. Hoàng thượng có phải hay không đã 'nhịn'
đến hỏng rồi... Liền muốn tìm Dạ Hi cô nương để...
"Chuyện này... Thưa bệ hạ, Dạ Hi cô nương lúc nãy đã đi lên núi hái
thuốc rồi ạ. E là ba canh giờ nữa mới có thể trở về được."
"Nàng đi hái thuốc?" Lãnh Diệc Thần nhìn lên bầu trời vẫn tối mịt:
"Vào giờ này ư?"
"Thưa bệ hạ, đường từ quân doanh của chúng ta lên ngọn núi đó khá
xa. Bây giờ là giờ Dần, Dạ Hi cô nương đi bộ đến đó và hái thuốc là kịp giờ
Mão rồi ạ. Để trở về đây là khoảng giờ Thìn ạ."
*Nói cho dễ hiểu, lúc Dạ Hi đi là ba giờ sáng, lúc về là chín giờ sáng.
Tổng cộng sáu tiếng là bằng ba canh giờ.