"Mau bắt ả ta lại, giết trong đêm nay." Lãnh Diệc Thần nhíu mày, dẹp
bỏ nghi vấn đang dấy lên trong lòng. Trước tiên cứ giết chết mầm móng tay
hoạ này đi là tốt nhất.
"Vâng thưa bệ hạ." Nói rồi, hai binh sĩ tiến lên lôi Nguỵ Lương Khả
xuống. Trước khi chết, ả còn không ngừng la hét.
"Lãnh Diệc Thần, ngươi hại ta nước mất nhà tan. Vậy thì ngươi cũng
sẽ không hạnh phúc. Bởi vì... Nam Cung Dạ Hi đã chết rồi. Tên khốn nhà
ngươi thì sẽ cô độc đến già."
Sau đó... Đương nhiên là không có sau đó nữa. Bởi vì Nguỵ Lương
Khả đã chết rồi!
Nạp Lan Tĩnh thấy sự việc đã kết thúc liền quay sang nói với Lãnh
Diệc Thần: "Đã phiền bệ hạ đêm nay mệt nhọc rồi. Người hãy trở về nghĩ
ngơi đi ạ! Mạt tướng cũng xin cáo lui." Dứt lời, gã vươn vai một cái, quay
người định rời đi.
"Khoan đã."
Nạp Lan Tĩnh dừng bước chân, xoay người lại: "Hoàng thượng còn
điều gì cần sai bảo?"
"Lúc nãy ở trên cây là ai?"
"Thưa, là nhi nữ của thần và một tiểu tử tên là Quân nhi."
Lãnh Diệc Thần nhíu mày, nghi vấn càng lúc càng sâu: "Trẫm nhớ ở
quân trại chỉ có mỗi nhi nữ của ngươi là chưa thành niên. Từ lúc nào mà lại
có thêm một tiểu tử nữa rồi?"
Nạp Lan Tĩnh biết Hoàng thượng tức giận, liền quỳ xuống: "Xin
Hoàng thượng thứ tội. Là do thần tự tiện quyết định chuyện này. Quân nhi