"Trung thành? Thế nhưng lại có mưu đồ phản lại trẫm? Nguỵ Lương
Khả, trẫm nhắc cho ngươi nhớ, ba tháng trước chính ngươi đã thông báo
cho phụ hoàng ngươi về địa hình Nam Nhạc quốc. Sau đó Nguỵ đế kia liền
nghe theo, dẫn binh đến Nam Nhạc quốc, âm mưu nhẹ nhàng thâu tóm
quốc gia của trẫm trong bóng tối. Đừng tưởng trẫm không biết. Ngươi là vì
ghen tị với Hi nhi, ghen tị vì ngươi không thể có được ngôi vị Hoàng hậu
và cốt nhục của trẫm, cho nên mới mưu hại nàng và cả Nam Nhạc quốc
này. Đúng không?"
Nguỵ Lương Khả điên cuồng cười: "Đúng, là ta đã hại chết Nam Cung
Dạ Hi. Đêm đó chính ta đã lẻn vào phòng nàng ta, nói cho nàng biết về
buổi xử tử của Nam Cung Trần và Nam Cung Hạo. Chính là để nàng hận
ngươi. Sau đó ta còn nhân lúc thần trí nàng ta không tỉnh táo lắm, tiết lộ
thêm chút thông tin về vực Sát Tình. Vốn chính là muốn nàng ta chết đi,
lúc đó mọi thứ sẽ thuộc về ta." Trên mặt ả dần hiện ra hận thù khi nhắc đến
Phượng Dạ Hi: "Nàng ta có tất cả những thứ mà ta không có. Ngôi vị
Hoàng hậu, hài tử của ngươi, sự tin yêu của dân chúng, dung mạo khuynh
thành. Cho nên, từ lần đầu gặp mặt ta đã vô cùng ghen tị với nàng ta. Chỉ
muốn nàng ta chết đi, càng thê thảm càng tốt."
"Ngươi dám..." Lãnh Diệc Thần vô cùng tức giận, hắn toan xông lên
cướp lấy ngọn đuốc rồi giết chết nữ nhân đã khiến nương tử của hắn tưởng
chừng như vong mạng. Thế nhưng vẫn không kịp.
"Hãy để cho nỗi hận thù của ta chết đi. Cùng ngươi, ở tại nơi này."
Lúc này ở trên một cái cây gần đó, có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi
xem kịch. Thấy nữ nhân kia định buông tay để ngọn đuốc rơi xuống, tiểu
cô nương liền hô lên.
"Không xong rồi Quân Quân, ả ta định đốt kho lương thực kìa. Nếu
đốt rồi thì chúng ta sẽ chết đói a. Du nhi không muốn bị đói đâu."