chính là của cậu ư? Hay là lấy lý do thám thính phía sau quân khu nên mới
đi đến đây? Thật sự bây giờ đầu óc hắn rất rối, không biết nên làm gì nữa.
Rất nhanh, lều nhỏ đã ở ngay trước mặt mình. Lãnh Diệc Thần chần
chừ không dám bước vào. Nhi tử của mình, kết tinh của nàng và hắn...
Đang ở đây.
Đang lúc Lãnh Diệc Thần bối rối thì từ bên trong, một giọng nói vang
lên.
"Người còn đứng ngoài đó làm gì? Mau vào đây."
Lãnh Diệc Thần sững sờ, vén rèm ra bước vào.
Bên trong lều nhỏ tối đen như mực. Nhưng Lãnh Diệc Thần vẫn có thể
lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế, đầu ngẩng cao,
hai chân bắt chéo lại với nhau. Rất có khí khái.
Bỗng nhiên khắp nơi bừng sáng, hoá ra là cậu đã thắp đèn lên.
Phượng Đằng Quân nhân cơ hội này quan sát kĩ Lãnh Diệc Thần. Diện
mạo uy vũ, tu mi tuấn mục, tóc đen phiêu dật, dáng vẻ đường hoàng, cao
to. Đặc biệt, loại khí chất toả ra từ người nam nhân này vô cùng cường đại,
đúng là bậc đế vương.
Không tồi, phụ thân ruột thịt của cậu gia thế hiển hách, chiến công đầy
mình, diện mạo tuấn mỹ, khí thế ngút trời.
Coi như có thể tạm chấp nhận vậy!
Lãnh Diệc Thần cũng quan sát Phượng Đằng Quân. Đây là nhi tử của
bọn họ sao? Khuôn mặt còn hơi non nớt, nhưng lại giống hắn y đúc. Chỉ
khác là làn da trắng hơn, đôi mắt to hơn và vô cùng có hồn. Về điểm này