Như không tin vào tai mình, Lãnh Diệc Thần kích động bật dậy, nắm
lấy bả vai Phượng Đằng Quân: "Con nói sao?"
"Mẫu thân đã quên hết những chuyện của năm năm về trước. Vì rơi
xuống vực, đầu bị va chạm nặng nên mẫu thân mất trí nhớ."
"Là do ta, chính tại do ta!" Lãnh Diệc Thần cảm thấy như có ai hung
hăng giày xéo trái tim mình, đau đến không thở nỗi: "Chính ta đã hại
nàng!"
Phượng Đằng Quân không nói gì, chỉ lẳng lặng để phụ thân ôm mình.
Cậu có thể cảm nhận rõ thân thể của phụ thân đang run. Người đang đau
lòng đến mức nào, cậu không biết, nhưng cậu nghĩ phụ thân đang rất đau
lòng, cực kì đau. Bởi vì nam nhân sẽ không khóc vì bất cứ chuyện gì, trừ
phi đó là chuyện về người mà hắn yêu nhất.
"Quân nhi, chính vì phụ thân mà hại con và nàng phải chịu khổ rồi.
Phụ thân xin lỗi!"
Phượng Đằng Quân lắc đầu, hưởng thụ cái ôm đầy ấm áp, đây đúng là
tình thân ruột thịt, thật dễ chịu: "Những năm qua thật sự một chút cực khổ
cũng không có. Hồn thúc thúc đã giúp đỡ con và mẫu thân rất tốt."
"Hồn thúc thúc? Chẳng lẽ là Phong Hồn?" Lãnh Diệc Thần kinh ngạc,
nhẹ nhàng hỏi cậu: "Năm năm qua con và mẫu thân sống ở Tiêu Dao cung
sao?"
"Đúng vậy, Hồn thúc thúc nói chính thúc ấy đã cứu mẫu thân thoát
khỏi nguy hiểm nơi bờ vực đó. Còn dạy cho mẫu thân y thuật và cầm nghệ,
hằng ngày đều đưa con lên núi luyện võ. Thúc ấy rất tốt, Quân nhi đã từng
nghĩ để thúc ấy làm phụ thân càng tốt, bởi vì Hồn thúc thúc bảo phụ thân
của con chết rồi. Thúc ấy rất yêu mẫu thân, người trong Tiêu Dao cung ai
cũng thấy rõ. Phòng của mẫu thân sát bên phòng của thúc ấy. Còn có..."