156
I
CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
KHÉO TRUYỀN THÔNG ĐỂ GIÚP NGƯỜI THÂN THAY ĐỔI TÍCH CỰC
Bạch Thầy! Gia đình còn vài năm trở lại đây luôn xảy
ra sóng gió. Mọi việc bắt nguồn từ em trai của chồng con.
Chú ấy đã có vợ và 2 con nhưng không tu chí làm ăn, suốt
ngày chơi bời lêu lổng. Cách đây 1 năm vợ chồng chú ấy
ly thân, vợ về nhà ngoại còn chú ấy thì chuyển hẳn về nhà
bố mẹ chồng con. Thôi thì anh em một nhà, lúc hoạn nạn
không thể bỏ nhau được nhưng con khó có thể chấp nhận
chuyện chú ấy đi về tùy hứng, có hôm 1h sáng đi chơi về gọi
cửa ầm ĩ, rồi say xỉn bỏ xe máy ngoài cửa làm chồng con
sợ mất lại phải dậy cất vào, tự ý sử dụng tiền của công ty đi
chơi bời tiêu pha mà không nói với chồng con một lời (hai
anh em làm chung),… và vô số những chuyện khó chịu khác
mà con không thể kể hết được. Con góp ý với chồng và mẹ
chồng thì mọi người đều gạt đi, tỏ ý bệnh vực ra mặt. Gần
đây con của chú ấy bị mắc bệnh hiểm nghèo, cả nhà chồng
con cứ loạn hết cả lên. Chồng con nói sẽ chạy chữa cho
cháu dù có phải bán nhà và tuyên bố đó là trách nhiệm của
một mình chồng con vì anh ấy có lỗi với dòng họ do không
có con trai (chỉ có chú ấy có con trai). Con hiểu và chia sẻ
tình yêu thương và sự bao bọc mà chồng con dành cho em
và cháu nhưng con nghĩ cái gì cũng phải đúng mực. Cháu
bé ấy không chỉ là cháu của chồng con mà còn là con của cô
chú ấy, là cháu của 2 bên nội ngoại nên việc chữa chạy cho
cháu bé là trách nhiệm của cả đại gia đình. Và điều làm con
tổn thương nhất là chồng con luôn mồm nói: “Vì anh không
có con trai nên giờ chúng ta phải lo cho con chú ấy”. Con
sẵn sàng chung tay với chồng và gia đình nhà chồng giúp đỡ