Tín ngưỡng: Đúng và sai I
195
Sư (thầy thuốc tâm linh), kinh Phổ Môn (quán chiếu cuộc đời),
kinh Phước Đức (38 cách làm phước), kinh Từ Tâm (xây dựng
hòa bình, bảo vệ sự sống, thương yêu muôn loài),…
Tốt và xấu, họa và phước, theo Phật giáo là do hành vi
(nghiệp) bao gồm tư duy, lời nói và việc làm mà ra. Triết lý
nhân quả Phật giáo thường được mô tả qua bài kệ bốn câu
sau đây: “Muốn biết nhân quá khứ, hãy xem quả hiện tại.
Muốn biết quả tương lai, hãy xem nhân hiện tại”. Nhân quả
là một tiến trình từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, theo
đó, một hành động được gieo, dưới sự tác động của duyên sẽ
trổ quả nhất định. Có nhân trổ quả hiện tiền khi gặp duyên
thuận. Có nhân lâu trổ quả do thiếu duyên. Duyên thuận thì
nhân trổ quả sớm. Duyên nghịch thì nhân bị vô hiệu hóa, nên
quả bị triệt tiêu. Nhân quả trong Phật giáo khác hoàn toàn
với thuyết định mệnh, thuyết Thần ý, thuyết ngẫu nhiên của
các tôn giáo và tín ngưỡng khác. Mọi thứ có thể thay đổi theo
hướng tích cực nếu chúng ta quyết tâm gieo nhân hạnh phúc
và tạo duyên thuận lợi.
Sẽ là một ngộ nhận nếu ai đó cho rằng cúng sao là một
tiếp biến văn hóa trong Phật giáo, hoặc như một phương tiện
độ những người mê tín vào đạo Phật. Đạo Phật chống lại mê
tín, do đó, tiếp biến văn hóa trong Phật giáo làm cho đạo Phật
gần gũi với cuộc sống hơn, chứ không thể tiếp biến mê tín dị
đoan được. Phương tiện phải đi đôi với trí tuệ, để trở thành
trí tuệ phương tiện. Phương tiện như một giàn giáo xây nhà.
Nhà xây xong mà không bỏ giàn giáo thì giàn giáo trở thành
một chướng ngại vật của ngôi nhà. Lập phương tiện xong thì
phải phá. Không tháo dỡ phương tiện sau khi đạt mục đích
là phá hoại Phật giáo bằng sự tiếp tay mê tín, dị đoan, vốn
ngược lại lời Phật dạy.
“Lợi bất cập hại” trong cúng sao là điều mà đệ tử Phật