Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
Tuệ Sỹ
3.
Buổi chiều không nắng, gió lồng lộng lạnh căm. Từ ngọn tháp cao nhìn
xuống, giòng sông Seine lặng lờ nước nhuốm màu mây tím thẩm. Giòng
sông hình như bất động rồi nhỏ nhoi theo nỗi thất vọng xa dài. Có lẽ chuổi
xám trắng dằng dặc của lâu đài, thành quách, đền thờ, đã làm giòng sông
nhỏ lại, khúc khuỷu bến bờ. May mà còn có những chiếc cầu nối nhịp qua
sông. Nhìn chiếc xà-lan chậm chạp níu dần khoảng cách rồi trong phút chốc
mất hút dưới bóng cầu, ông cảm thấy nhẹ lòng và thầm tự trách mình vô lý.
Mỗi con tàu đều cần thiết một giòng sông để được lênh đênh và bến hẹn trở
về. Lòng ông chùng theo nỗi nhớ về những giòng sông lưu lạc quê nhà.
Giòng sông trôi, đẩy nhịp hư vô cuốn trả cơn mơ bất tận kiếp người về lại
với cảnh đời dâu biển. Giòng sông trở mình thấm đẫm phù sa, ôm đồm từng
nỗi niềm riêng của đá sỏi nghìn xưa mơ hoài một buổi hóa thân. Giấc mơ
của đá. Nỗi buồn của từng giọt lệ, từng giọt mồ hôi, rã đọng muối khô vì
ngọn gió lịch sữ lắm khi tai chướng lọc lừa.
Từ một chiều hương thị còn vàng thơm bọc áo, đứng trên cầu Bến Ngự
tần ngần hỏi Mẹ ngả sông mô thì ra tới biển. Ông đã nổi trôi chìm đắm trên
giòng sông đời mình, trôi xa khỏi vịnh biển êm đềm, lênh đênh trên khắp
cùng sông biển quê hương mà lòng thì mãi nhớ về giòng sông nhỏ bình yên
dáng Mẹ. Quê hương đau nắng hạ cũng buồn... Xốn xang lòng ông hình ảnh
con tàu chập chùng đêm trên vùng biển phía ngoài phá Tam Giang loáng
ánh trăng khuya. Con tàu đi dọc hết biển quê hương để rồi phân vân bước
chân gã lính giang hồ qua đôi lần sông sau trước. Những chiều rượu uống
ngà ngà say trên bến Ninh Kiều, nhìn bầy lục bình trôi trên giòng sông bát
ngát, lòng chợt thấm thía hai tiếng Trường Giang. Ðêm Ðồng Tháp mù tăm,
con kinh dài hơn đêm, hiu hắt ngọn đèn trên bến An Long làm bồn chồn
chuyến đò qua Chợ Mới, qua bến Long Xuyên, qua bắc Năng Gù cho lòng
lính thú cũng nôn nao ngày phố lớn Sài Gòn.
Ba mươi năm. Giòng nước sông Thu Bồn một cuối tháng Ba đã đẩy đời
người vào cuộc truân chuyên, trôi tuốt khơi xa qua bên kia biển. Thôi rồi