đêm trăng Thuận Tình mờ mờ cát vàng Xuyên Thọ. Vùng đầm sông nối
biển, trộn nước nguồn Ô Lâu-Trường Giang-Thu Bồn-Ðế Võng với nước
biển Ðông là dấu mốc oan khiên mặn xát hồn lưu xứ. Người lính trẻ đứng
trên chiến thuyền ngoái nhìn doanh trại bốc cháy mà lòng tơi bời mối chung
cuộc nhục vinh. Anh lo lắng nghĩ đến người vợ thai nghén đang trông chờ
tin chồng từng giây phút ở Ðà Nẳng. Ðôi vợ chồng người bạn sĩ quan vừa
cưới nhau xong hai ngày trước ở Hội An. Cô giáo trẻ lạy tạ mẹ cha trong
ngày cưới để kịp theo chồng. Cuộc tùng phu định mệnh dài suốt kiếp lưu
vong. Ba chị em nhà họ Sử, quán Phương, thường ngày xinh như mộng,
quên cả làm duyên, ngơ ngác tội nghiệp ngồi quấn vào nhau trên bong tàu
gươm súng rộn ràng. Phận người mở ra, khác biệt mà tương quan trong cấp
bách sửng sờ, khóc khô nước mắt và tương lai vô định mịt mờ.
Ba mươi năm. Bước chân lưu vong đã đi hết biển năm châu nhưng đại
dương xô sóng trong hồn vẫn mịt mờ bất tận lối về. Người vẫn mãi trên
đường đi, canh cánh bên lòng một quê xưa vàng son và đôi tay không mỏi
bồng bế cháu con cho tương lai, cho tự hào, dù sống kiếp lưu dân. Có người
từ trong nước, muốn tin mình là người tử tế, đã lên tiếng rủ rê về một làng
xưa, có chùm khế ngọt đong đưa đêm trăng tỏ để lem thèm đoàn lưu dân họ
những tưởng đã đi hết biển. Tội nghiệp con thú hang sâu xiềng xích chưa
lìa, chân quen bước quẩn quanh, mắt còn nhấp nhem vì chút ánh sáng từ
cửa động đã lên tiếng thương hại bước chân đồng loại ra đi, hú gọi quay về.
Tội nghiệp giấc mơ nhỏ nhoi, ngắn ngủn, héo rũ khi ánh dương lên. Tội
nghiệp người đánh cá phải đành bỏ lại đêm rộng trời cao và gió trăng phía
ngoài cửa biển, im lìm mệt mỏi quày qủa về lại bến sông cho kịp phiên chợ
xép mỗi ngày lên, trên chiếc thuyền buồm vá nát rách bươm. Tội nghiệp
người đàn bà đôi vú héo hon, vội vã cho kịp thêm một ngày gồng gánh
nước sông. Vợ chồng gặp nhau trên quãng đường đê. Cả hai đều thiếu ngủ,
chào nhau bằng tiếng ho khan. Những giấc mơ đã không còn.
oOo
Người đàn ông ngồi dậy, định bụng làm vài động tác vươn vai cho tỉnh
người nhưng rồi chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ. Ý nghĩ về buổi chiều
trên tháp Eiffel gió lộng và một giòng sông đã trôi đi khiến ông bồi hồi
đứng lại, nhắm mắt hồi lâu...Sương mù theo buổi chiều sa xuống mặt nước