Về Với Cơn Mưa
Phan Thái Yên
Trời mưa ướt bụi ướt bờ
Ướt cây ướt lá ai ngờ ướt em
(Ca dao)
M
ùa hè ở Phố Đôi (Twin Cities) năm nay mưa nhiều. Mưa về gần như
mỗi ngày, dai dẳng khác thường. Mưa từ chiều rả rích vào đêm, thức dậy
cùng buổi sáng ướt tiếng chim hót trong tàng cây bồ đào trước nhà. Đêm
chờ ngủ, tôi nằm nghe gió thổi mưa lên khung cửa kính khép hờ. Tiếng mưa
rơi đều, bời bời nhịp đập vọng về từ những đêm mưa mùa cũ. Xa tắp. Mơ
hồ. Âm thanh vỗ về hoài niệm nghe như tiếng gọi thân tình vọng tự một
miền xa. Mưa bay theo gió rơi vào hồn người nỗi xao xác nhớ nhà. Nhà xa
xôi tận bên kia biển mà người thì vẫn kiếp lục bình trôi dọc thời gian. Thế
nhưng tưởng nhớ mang kỷ niệm lại gần. Mấy mươi năm dài về lại trong
gang tấc. Mới như ngày hôm qua. Như tiếng dế đêm qua còn rộn góc vườn
trăng lóng lánh giọt mưa vừa ngớt, hồi hộp bàn chân bước trẻ thơ. Mới như
bây giờ giữa cơn mơ mòng thèm hít thở hơi mưa bay bay chiều phố biển
quê nhà.
Đôi mắt hồn chong hắt hiu ngó về quê mẹ rồi chợt bồn chồn mối chiêm
nghiệm về những chọn lựa trong đời. Chọn lựa nào cũng để lại mối đau như
cơn mưa rớt hoài không tạnh trong lòng. Dòng mưa bay qua năm tháng, nơi
chốn, kỷ niệm, tuổi xuân. Mưa rơi nhòa hệ lụy, biển dâu, phai nát đá vàng.
Hạt mưa quyện bay theo cung bậc miên man của dòng sinh chuyển đất trời,
lay thức giấc cô miên trong mỗi tâm hồn đang chùng đợi buổi sáng giao
mùa.