Hắn suy nghĩ cả hồi lâu vẫn không thể nhớ ra một cơn mưa lớn và dai
dẳng như thế ở Bồng Sơn. Có thể là hắn bận chơi đùa với bạn nên không để
ý tới chuyện mưa nắng, chia lìa. Có thể vì hai đứa sẽ không bao giờ gặp
nhau nữa nên trời mới mưa lớn thế này. Hồi trước, hai đứa lúc nào cũng cặp
kè với nhau nên bờ sông Lại ngờ ngợ cát trắng lúc nào cũng nắng ấm. Và
trời thì rất xanh, như bóng dừa. Đôi bàn chân nhỏ lúc thúc chạy dọc theo bờ
sông, giởn đùa với nước. “É ơi É, qua nhà ông Mỹ Hẻ chơi É!” ...Thằng bé
nghĩ đến tiếng rủ gọi của bạn mà tiếc ngẩn ngơ những lần hai đứa qua nhà
ông già hàng xóm chờ được ăn rẻo kẹo đậu phụng. Hắn chợt biết sẽ không
còn dịp hai đứa ngồi sụp nép vào nhau bên vệ đường, thích thú lẫn sợ sệt
nhìn bầy voi từ An Lão xuống, đủng đỉnh đi qua khu phố nghèo mái tranh
đường đất, vòi vươn cao ngang đọt dừa. Thằng bé đứng nhìn mưa, nhớ bạn
lòng buồn quá đổi.
Thế mà sáng hôm sau qua đèo Hải Vân, được đứng giữa lưng trời, khích
động nhìn mây nước phủ mờ dưới chân, lòng trẻ thơ đã vội quên đi nỗi
buồn…
Hai năm ở Huế trôi qua với hình ảnh ngôi nhà có nhiều bậc cấp của
Ngoại ở gần chợ Bến Ngự và những chiếc dù khác màu treo lủng lẳng dưới
hàng hiên vào những ngày mưa. Có rất nhiều ngày mưa ở Huế. Thằng bé
tiếc rẻ nhìn những tái thị vàng thơm nằm tả tơi trên mặt đất trong sân nhà
hàng xóm ở hông chợ lối xuống bến sông. Vào một ngày tạnh ráo hiếm hoi
giữa mùa mưa lũ, thằng bé được ông Ngoại cho cầm dù theo ông đi coi
nước lụt. Nhìn giòng nước đục cuồn cuộn từ ngả Phú Cam trôi về như
muốn đâm sầm vào cầu Bến Ngự, đứa bé sợ hải nắm chặt lấy tay Ngoại
quên cả sự e dè thường ngày. Thân cầu Kho Rèn, Nam Giao nhìn từ xa như
chìm thấp hẳn xuống, chới với trên mặt nước đang hồi thịnh nộ. Bờ sông
ngắn và dốc thường ngày với những bến giặt có nhiều bậc cấp giờ đây đã
chìm trong nước. Thằng bé thích thú theo ông Ngoại lội qua khoảng đường
lắp xắp nước trước cổng vườn Viễn Đệ. Đôi chân đứa bé chìm ngập lên tới
háng trong cặp bốt nhà binh màu cứt ngựa của người cậu. Chiếc dù vàng
bung rộng chụp xuống thân hình bé nhỏ. Nhìn từ xa, trông như Ngoại của
hắn đang dẫn một chiếc nấm biết đi.