Mơ màng theo giòng mưa bay, tôi bắt gặp mình thơ dại phân vân giữa
cơn mưa đầu nguồn trí nhớ. Thời gian có lẽ vào khoảng tháng Mười, năm
năm ba. Sao lại tháng Mười ? Tôi không còn nhớ. Có lẽ những năm sau đó,
thường nghe cha mẹ hay người lớn than phiền về những ngày tháng Mười
mưa bão nhiều. Tội nghiệp tháng Mười không kịp vui, tháng Mười “chưa
cười đã tối”, tháng Mười “ông tha bà không tha”. Tội nghiệp đứa bé vừa
mấy tuổi đầu đã nếm cảnh tấn thối, sinh ly...
Trời đã sẩm tối mà bến xe Vĩnh Điện vẫn còn nhộn nhịp. Đèn măng-
sông trong quán trọ thắp sáng trưng. Thằng bé chưa đầy năm tuổi, ngồi im
lặng bên đứa em gái lên hai, mắt hấp háy nhìn ly sửa trắng ngà trên bàn.
Ngoài trời mưa tuôn tầm tả. Lấp lánh qua ánh đèn, từng sợi mưa cắm
nghiêng xéo xuống mặt đất sình lội, rác rưởi. Người cha râu tóc phong trần
trong chiếc áo nhà binh bốn túi rộng thùng thình. Ông ngồi quên ăn chăm
chú nhìn người mẹ đút cơm cho bé gái. Thỉnh thoảng ông quay qua, mỉm
cười xoa đầu đứa con trai vẫn ngồi nhìn ra màn mưa xối xả bên ngoài. Mưa
trút xuống đời như nỗi lo lắng cho tương lai gia đình đang xốn xang trong
lòng ông. Luồn lỏi vén khéo lắm người cha mới đưa được gia đình ra khỏi
vùng kháng chiến. Gia sản gom không đầy chiếc ba-lô trên vai, họ dắt díu
nhau rời Bồng Sơn tìm đường hồi cư về Huế. Ra tới Quảng Ngãi, gia đình
phải chờ đợi nhiều ngày, cuối cùng mới được cấp giấy về vùng Quốc Gia.
Mưa bắt đầu từ buổi trưa, khi cả nhà leo quá giang chiếc xe nhà binh ở
Quảng Ngãi. Tấm vãi bạt đậy thùng xe cột lỏng lẻo, buông phất phơ như
ống tay áo của một phế binh. Trong một lúc lâu, thằng bé thích thú ngồi lắc
lư theo nhịp dằn của chiếc xe nhà binh cũ kỷ, mắt ngóng chờ từng đợt nước
văng tung tóe lúc xe chạy qua ổ gà ngập nước. Lúc xe dừng lại ở bến xe
Vĩnh Điện, người cha phải bồng thằng bé đã ngủ say vùi vào quán trọ. Ánh
sáng chan hòa và cảnh rộn rịp trong quán khiến đứa bé tỉnh ngủ, ngơ ngác
nhìn quanh. Rồi nhìn mưa.
Lắng nghe cha mẹ bàn định chuyến đi ngày mai về Ngoại, thằng bé lờ
mờ không hiểu nhưng lòng cảm thấy buồn buồn. Mẹ nhắc đến gia đình đứa
bạn duy nhất của nó đã hồi cư về Đà Nẳng một tháng trước đây. Huế. Đà
Nẳng. Hai nơi có lẽ rất xa nhau. Nghe nói là phải qua đèo. Thằng bé tụt
xuống ghế, ra đứng bên hiên quán nhìn mưa.