Thục Nữ
Phan Thái Yên
N
ữ tỉnh giấc chiêm bao. Tiếng chim xao xác bay về biển nghe buồn như
giấc mơ rớt lại còn thổn thức cơn hạnh phúc bơ vơ. Nữ biếng lười nằm nán
lại với nàng, với người đàn bà trong mơ nằm chờ đợi người tình trên đồi cát
đẫm sương. Trong với víu của cảm giác, góc xiêng quen thuộc của tia nắng
đầu ngày chiếu qua vách nhà mang đến cho nàng chút ấm áp trở về, nỗi vui
được bao quanh bởi bao điều thân thuộc, kỷ niệm thiết tha. Cạnh đó, tất cả
chỉ là cuộc sống trôi qua, bấp bênh phiền hà…
Nữ bỏ dạy về lại nhà. Nàng cố gắng không để ý tới sự bủn xỉn, nhỏ nhen,
cân đo đong đếm của những con người phải thường trực mưu cầu trong một
xã hội bao cấp chụp giựt. Chỉ tội nghiệp cho họ. Nhưng nàng không thể
chịu đựng sự kiêu hãnh bán khai trâng tráo của nhóm người thiếu khả năng
văn hóa lại có trách nhiệm dạy dỗ giáo dục thế hệ tương lai – những đứa bé
đến trường với khăn vải đỏ quàng lên đôi vai gầy guộc thiếu ăn. Những
buổi hội họp kiểm thảo trễ nải chẳng liên quan chi tới việc dạy học. Nhóm
giáo viên ngồi quanh trên sân gạch trước nhà để tiết kiệm dầu thắp. Nữ ngồi
lơ đãng nghe ý kiến, phê bình, thi đua, khẩu hiệu lả tả chìm trong tiếng kinh
tụng trầm đều của bà quả phụ chủ nhà hay có khi nàng im lìm lay đùa với
bóng mình trên sân vào những đêm trăng. Có lần Nữ bị kiểm điểm với lí do
thiếu tinh thần tập thể vì ngồi họp trên chiếc đòn gổ chứ không ngồi chò hỏ
trên sân như các giáo viên khác. Nữ bật cười nhìn anh giáo viên quen duy
nhất trong nhóm, cùng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ở Hội An năm trước.
Tuyên khổ sở, nhấp nhỏm trong dáng ngồi kiểu nước lụt, hai bắp vế ép sát
bụng, cánh tay gác lên đầu gối đong đưa. Bóng người gảy đổ lên sân gạch