khóa tới. Trong thời gian hè, đồng chí Nữ sẽ được bố trí cơ hội phấn đấu
trong các lớp bồi dưỡng đạo đức cách mạng ở Hội An.
Giáo viên lục tục bước ra khỏi phòng họp. Người cán bộ tươi cười ra
hiệu cho Nữ ngồi lại.
- Cô Nữ có nhận ra tôi không?
Nữ gật đầu lúc người cán bộ kéo ghế ngồi gần.
- Mấy năm trước, lúc gần thi phổ thông tôi có theo Niên ra nhà cô ở
Xuyên Thọ một lần. Chuyện lúc nãy cô không phải lo lắng gì. Tôi sẽ bố trí
cô về trường sở gần Hội An, thích hợp với môn dạy của cô hơn.
Cô gái định mở lời nhưng rồi im lặng không nói.
- Anh Niên cô bây giờ đang ở đâu? Người cán bộ nháy mắt cười. Mỹ,
Tây, hay Úc?
Nữ đắn đo hồi lâu rồi vắn tắt kể chuyện nhà, chuyện anh Niên vượt biên
bị bắt, mất liên lạc sau khi bị gởi đi lao động cho một đoàn thanh niên xung
phong đâu đó trong rừng núi Nam Lào. Người thanh niên nhìn đăm đắm
vào đôi mắt cô gái khiến nàng rụt rè lãng nhìn ra phía cửa lớp vương bụi
nắng.
- À ra là vậy. Niên là người bạn vui tánh thời trung học. Anh ta thân mật
vỗ vỗ lên tay Nữ. Tôi sẽ nhờ vài người bạn trên tỉnh đoàn tìm giúp. Khi nào
có tin, tôi tìm cô ở đâu để cho biết đây?
Nữ vui mừng với hi vọng mới về anh Niên.
- Phố Hội chỉ ngang dọc vài đường như lòng bàn tay, ông cán bộ chỉ cần
đi một vòng là tìm ra ngay. Nhất là những nơi treo nhiều đèn lồng.
Những ngày sót lại của niên học đếm được trên tay. Nữ đến lớp lòng nao
buồn về ngôi trường đầu tiên trong đời đi dạy. Nàng thương cho đám học
trò nhỏ khi nghĩ tới khả năng của những giáo viên Nữ có dịp tiếp xúc và
biết khá nhiều về họ. Tuyên lắng nghe, lắc đầu cười buồn.
- Tuyên chỉ mong làm hết khả năng bổn phận của mình để an lòng và
được an thân. Có phải mình đã tham lam khi muốn cả hai? Giữ cho được
đôi bàn tay sạch, thiệt là quá khó giữa thời buổi này. Sống với thú biết làm
sao đây?
Nữ khẻ đập lên vai bạn, nói đùa.