Đêm chật ních không gian, choàng kín đôi thân trai gái ghì xiết nhau trong
chiếc kén đam mê chẳng một thoát âm. Đêm mơn man vạt cỏ bồng e ấp
nguyên xuân, bãi bờ thân xác mơn man lồng lộng triều dâng. Bao mường
tượng nhớ nhung của một thời thiếu nữ yêu người quẩy níu sâu ngập vào
nhau, cuống quít tràn đầy. Môi căng trào âm thanh thuở hồng hoang. Mắt
nhắm. Gió thì thào tiếng phi lao. Tiếng thời gian.
Sương tan... Người đàn bà trở mình trên ân cần trao thân. Bóng người
đàn ông chèo đò qua đầm sông xa vời vợi. Đồi cát lan dần theo hoang liêu,
quạnh quẻ bờ phi lao. Cơ hồ tiếng gọi từ một nơi rất xa nghe như tiếng gió
mùa thổi lộng nỗi hoài mong. Như tiếng thời gian đi mất, chìm xa, bãng
lãng bóng con tàu trôi trên dòng sông dậy thì vọng hao tiếng sóng.
Người đàn bà trở về nhà, thẹn thùng bước chân qua giấc mơ và nỗi hạnh
phúc của sóng lang thang, xa xôi mà vẫn mãi rạt rào. Hạnh phúc rướn dài
qua năm tháng đời người, qua từng bước mộng du ấm ướt vào những sớm
mai. Niềm hạnh phúc mong manh như cảm giác khẽ khàng của cát trôi dài
dưới lòng chân đã lay nàng thức dậy. Gió nồng nàn hương muối. Tiếng
chim bay lưng trời. Bầy ghe cá đêm khơi trở về. Tiếng người lao xao bến
sông. Buổi sáng nở ra thật thà như thân cá bạc còn quẩy mình trong thúng.
Thục Nữ vịn tay lên mạn thuyền thô nhám nghĩ về những con cá bị mắc
câu vướng lưới ngoài khơi xa giữa đêm trắng lòng ngư phủ. Nàng nghĩ về
bầy cá nhỏ quanh quẩn đầm sông mà tội nghiệp cho hạnh phúc lang thang
tưởng vọng của mình.
Phan Thái Yên
(từ Căn nhà sau cửa biển)