- Cháu đừng lo, Má sắp về rồi. Ông-nhà-văn hai hôm nay nằm bệnh viện
cử ăn, chắc đói lắm. Má phải đi chợ Việt Nam mua thực phẩm nên trể một
chút đó thôi.
Cô bé chăm chú thả từng nhánh qùy vàng vào hai chiếc bình. Đứa bé
ngồi, hai tay chống cằm, đăm chiêu nhìn những cánh hoa ngái ngủ cúi đầu.
- Khi nào ông Rock về, Ngoại cho con đem bánh qua cho ông Rock ăn
khỏi đói nha Ngoại !
Người đàn ông hớp ngụm cà-phê nguội ngắt còn sót trong ly, gật đầu
nhìn cháu, mỉm cười bâng quơ.
- Chờ đợi bao giờ cũng làm thời gian trôi qua rất chậm. Có khi chẳng hề
trôi.
Đứa bé gái lơ đãng gật đầu. Ôâng Ngoại lại vừa nói một mình những
điều cô bé không hiểu được.
Người đàn ông vuốt tóc cháu, đứng dậy lặng nhìn khung trời đêm ngát
lạnh màu trăng rồi bước về phía đống lửa đang lụn tàn. Ông gom lá khơi
bùng ngọn lửa màu vàng cam chập chờn tỏa sáng khắp khoảnh vườn. Ánh
lửa rọi hắt bóng người đàn ông gảy đổ lắt lay lên vách nhà hàng xóm làm
tăng thêm vẽ tiêu điều của ngôi nhà tăm tối không người. Bên kia bờ hồ
mông lung trăng nước giao hòa, khu rừng sồi đỏ ối thu phân giờ đây chỉ là
vệt chân trời huyền hoặc khói sương.
Ông bâng khuâng thở dài, mường tượng về vùng đất quê hương ở cuối
một dòng sông bên kia bờ đại dương quá xa. Gió mặn từ vịnh biển hoang
mang đi về trên nóc cánh rừng dương liễu rủ rượi ôm choàng dải đất bồi
cuối thành phố. Từ nơi đó ông đã lớn lên, đã vun xới yêu thương, để rồi thất
thoát chia lìa trong cùng tận đớn đau giữa mùa gặt ác. Hơn hai mươi năm
trôi qua. Hình ảnh người vợ, cô bạn học chung trường, vẫn hằn sâu nét nhớ
trong tâm trí ông, mỗi ngày, mỗi canh khuya bất giác trở trăn. Cánh rừng
dương yên vắng một thuở hẹn hò, trong đêm định mệnh oan khổ, đã là nơi
người vợ hiền của ông nằm xuống nghìn thu.
Trên chiếc tàu đánh cá mong manh thả neo trong đêm vắng chờ ghe nhỏ
chở đoàn người tìm đường vượt biển, lòng ông rúng động rụng rời khi nghe
từng tràng súng nổ vọng từ phía rừng dương. Nhìn khuôn mặt khóc ngất
kinh hoàng tột độ của con gái thiếu bóng mẹ trong đám người hốt hoảng bơ