Ðêm Sáng Màu Trăng
Phan Thái Yên
Thân tặng anh N., thầy T.
Giòng nước bạc giòng sông trôi theo dõi
Cuối chân trời hình bóng một chân mây
Đời xiêu đổ nguồn xưa anh trở lại
Giữa hư vô em giữ nhé chừng này
Bùi Giáng.
T
rời vào đêm sáng màu trăng. Mặt hồ trải lụa ngà, lóng lánh muôn vàn
con sóng nhỏ tìm bờ chập chờn lau trắng. Khóm thục qùy vàng sẩm dưới
trăng, rũ mình ngủ vùi bên lối cỏ phủ đầy lá phong rơi xào xạc tiếng chân.
Người đàn ông luống tuổi đứng đốt lá khô cuối vườn. Ông chăm chú dõi
mắt theo từng bước chân đứa cháu gái nhỏ đang tìm hái hoa dại bên lối mòn
dẫn xuống bờ hồ. Người đàn ông cào gom thêm lá vào đống lá khô đang
ngún cháy để giữ lửa rồi vội vàng đi về phía đứa bé. Hai ông cháu dắt nhau
về lại vườn nhà.
- Lần sau cháu phải nhớ lời Ngoại không được đi xa khỏi vườn. Cháu
xuống gần bờ hồ quá, lỡ trượt chân té xuống nước nguy hiểm lắm.
Tay ôm choàng mấy nhánh hoa qùy vừa hái, đứa bé gái im lặng đứng
chờ người đàn ông chuyền nước vào hai chiếc lọ thủy tinh từ ống nước cao
su được kéo ra gần đống lửa. Cô bé lo lắng nhìn ngôi nhà nhỏ không đèn,
nằm lùi sâu về phía bờ hồ, ẩn mình im lìm dưới bóng một cội phong già.
- Sao Má chở ông Rock về trể quá há Ngoại ?
Hai ông cháu ngồi lại bên chiếc bàn giữa vườn. Người đàn ông đẩy dĩa
bánh Trung Thu về phía đứa cháu gái.