sâu theo mương nước luồn lách qua đám ruộng đước cao xấp xỉ đầu người
chừng mấy chục tầm đất thì tới đồng sen. Mũi vừa hít thở được hương sen
tỏa ngát trong cơn gió thoảng đồng nội thì màu sen hồng, sen trắng, điểm
với màu vàng bông súng, nhẹ nhàng lung linh trong nền đước xanh cũng
vừa đập vào mắt nhìn với sự ngạc nhiên kỳ thú. Cái chòi mảnh khảnh dựng
bằng cây tràm giữa đồng sen hắt vào khoang trời xanh lơ nét chấm phá cô
đơn nỗi đợi chờ mây trắng. Hai ông cháu thằng Nèm dựng căn chòi đã mấy
năm nay, từ lúc được bà Hai cho phép cắm chà đặt lợp, bắt cá bắt lươn
trong ruộng nhà.
Ông Bảy Chà có đứa con gái rượu, nhan sắc cũng mặn mà. Con Bé Hai
chê cuộc sống bưng biền bỏ Mỹ An đi Long Xuyên buôn bán làm ăn. Ðược
mấy năm thì Bé Hai một hôm dẫn thằng Nèm về bỏ lại cho ông Nội nuôi rồi
đi biệt tăm từ đó. Căn nhà tranh nhỏ ở đầu con mương, thấp thoáng sau lùm
cây điên điển, có thêm tiếng cười con nít lẫn trong tiếng ho khan của ông
già Bảy mỗi đêm về nghe cũng vui hơn. Thỉnh thoảng có con cá ngon đem
qua cho người hàng xóm tốt bụng, ông Bảy lại thở than.
- Ông Trời sao nghiệt quá há chị Hai. Già cả như tụi mình mà hết nuôi
con lại tới nuôi cháu. Tui nói thiệt nghe chị Hai. Ông Trời ổng nghiệt ngã
lắm chị Hai ơi.
Giọng thở than của ông Bảy Chà trộn trong tiếng ho khan theo ông
xuống tới bến, buồn bã như tiếng chao động của mái dầm khua nước.
Nhà nghèo mà thằng Nèm học giỏi lắm. Nó đi học đúng tuổi. Mười lăm
nó đã học xong đệ ngũ, lại còn biết nói tiếng với mấy ông lính Mỹ vẫn hay
đậu tàu ở bến chợ trước chi khu. Trước chạng vạng tối mỗi ngày ông Bảy
chống xuồng vào đồng sen cắm chà đặt lợp. Người già ít ngủ, ông Bảy thức
dậy sớm, ngồi nấu nước trà hút thuốc rê chờ sáng. Riết rồi quen. Tiếng ho
khan của ông Nội đánh thức thằng Nèm dậy mỗi sáng vừa đúng lúc mãn giờ
giới nghiêm. Thằng Nèm mắt nhắm mắt mở, bước ra đầu hiên múc nước
lóng phèn trong lu rửa mặt súc miệng. Nhổ phẹt miếng nước trong miệng
xuống đất, khoác vội cái áo trây-di cũ dài tay lên người, thằng Nèm vội
vàng bước xuống mương ở đầu hông nhà. Hắn chống xuồng vô đồng sen,
giở chà đổ lợp, đem cá về để ông Nội kịp phiên chợ sớm và hắn kịp giờ học
buổi sáng.