diện chổ cha ngồi là tiệm may nhỏ của cô Ba. Những xấp vải đủ màu và
lảnh Mỹ A Tân Châu đen lánh treo thành lớp dọc theo vách. Cô Ba ít nói có
khi đến lãnh đạm, nước da trắng xanh mình dây ốm nhom, suốt ngày cặm
cụi bên chiếc máy may Singer cũ kỷ. Thỉnh thoảng cô bỏ chổ châm thêm
bình trà cho cha hoặc đấm lưng ông lúc cơn ho khan kéo dài đến sốt ruột.
Đàn bà con gái trong xóm hay cặp xuồng lựa vải, đo ướm vá may nên
khoảng mương nhà cũng bớt vắng tẻ.
Mẹ làm dâu hồi nào không hay. Quen với chuyện bán buôn từ nhỏ, mẹ
theo bà Nội đi chợ xa Cao Lãnh, Chợ Mới, có khi tận Long Xuyên, Châu
Đốc buôn hàng chuyến. Bé Lục Bình quen thơ thẩn bên ông Nội và cô Ba
những ngày mẹ vắng nhà, ngóng chừng chuyến đò chiều mẹ về để quấn quít
lục tìm quà bánh, đồ chơi trong giỏ.
Chừng hơn năm thì ông Nội mất. Cúng giổ trăm ngày cho chồng xong,
bà Nội ngồi khóc lặng lẽ dưới hiên nhà nơi ông vẫn thường ngồi đan lợp
trong tiếng ho khan. Bà nhớ tới lời trối trăn của chồng, lau mắt ráo hoảnh
vào nhà cắm cúi dựng bàn thờ con trai bên bài vị chồng. Nước mắt mẹ chợt
rơi khi nhìn tấm hình người thanh niên treo trong phòng ngủ vừa được bà
Nội mang ra dựng sau nhang khói. Nước mắt xót thương cho bà mẹ chờ
con. Nước mắt cho cuộc vĩnh ly trong tâm tưởng, sự cuối cùng của đợi chờ.
Có đành đoạn nào mà không rớt nước mắt. Bà Nội ôm cháu vào lòng, khóc
với con dâu câu nói chí tình.
- Má biết chẳng thể nào giữ chân con được. Cha ruột còn không chờ
được con trai phải ra đi trước, huống chi là vợ. Tang để ba năm, mà chồng
con bỏ đi đã hơn bốn năm thì cũng coi như chết. Chuyện là nhà bây giờ
không còn đàn ông càng thêm vắng vẻ, nếu con quyết định ở lại hôm sớm
với má và chị Ba thì không còn gì bằng. Cháu Lục Bình cả năm nay quyến
luyến cũng đã quen.
Cô Ba mắt nhòa lệ cầm tay em dâu.
- Em còn trẻ đẹp, nếu duyên phận tới thì em cứ bước nữa mà đi. Người
chị chồng gạt nước mắt, cười mếu máo…Trong nhà có chị ế chồng là đủ
rồi.
Mẹ bồng con về Thới Bình thăm cha mẹ ruột. Ở nhà hơn tháng rồi lạy
chào từ biệt mẹ cha. Qua hàng nước mắt hoa bần lả tả rơi dọc bờ sông Trẹm