tiển đưa cô gái Thới Bình ra đi, chuyến đi dài định mệnh.
Cuộc sống ở Mỹ Hiệp êm đềm trôi như dòng kinh lặng lờ chảy qua cù
lao với từng mùa hoa ô môi đượm hồng bóng nước. Bà Nội ở nhà chăm sóc
bé Lục Bình để mẹ đi buôn hàng chuyến một mình. Cô gái quê Thới Bình
ngày nào giờ đã quen chuyện bán buôn và phong dáng tỉnh thành như phù
sa đắp bồi trau chuốt thêm nét đẹp vốn sẳn nơi người đàn bà một con càng
trông càng thêm mòn con mắt.
Đời mẹ bất chợt rẽ qua một ngã sông khác vào một buổi chiều rất bình
thường. Quảng sông quen từ bắc Cao Lãnh về cù lao Mỹ Hiệp lạ lùng nhịp
sóng làm tim đập mạnh, bối rối tia nhìn chợt thoáng tìm nhau từ hai con
người xa lạ mà định mệnh đã an bài.
Chuyến xe hàng từ Sa Đéc về trể hơn thường ngày nhưng mẹ vẫn hối hả
bảo người chạy xe lôi dừng lại để mẹ vào quán chợ gần bến bắc mua bánh
cho con. Lúc trở ra mẹ thấy một đám đông tò mò bu quanh nhìn hai người
lính đang tận lực phụ dựng chiếc xe lôi bị quân xa đụng ngã chổng kềnh
trên đường, hàng hóa bao bì lăn lóc bên cạnh.
- Cũng may cô Hai không ngồi trên xe chớ không là té bị thương rồi. Cô
Hai xem coi hàng hóa có bị hư hao gì không?
Mẹ nhìn người lái xe lôi tay cầm tiền đền xe móp, tay vén áo lau mồ hôi
chảy ròng trên mặt.
- Không sao, toàn là hàng khô nên chắc không bị hư hao gì đâu. Còn anh
có bị thương chổ nào không?
Anh lính lái quân xa lật đật xách các bao hàng sắp ngay ngắn lên xe
trong lúc người sĩ quan lúng túng chào và xin lỗi mẹ về tai nạn xảy ra vì
người lính thuộc hạ đã lái xe vô ý. Mẹ không nói, lo lắng nhìn về bến bắc.
Chuyến đò chiều tách bến tự lúc nào đang quậy sóng quay mủi hướng về
phía cù lao.
Mãi mãi về sau này hình ảnh buổi chiều hôm đó luôn in đậm trong trí
nhớ mẹ.
Từng vệt nắng chao trên sông vỡ lùa theo tốc độ của chiếc ca-nô nhà
binh bốc mình phóng nhanh trên mặt nước. Gió phăng phăng thổi tóc rối tạt
bay vào mặt người sĩ quan ngồi cạnh khiến mẹ ngượng ngùng mà không thể
nào níu giữ được. Một lúc nào đó không hay mẹ đã nép sát vào người đàn