tan nên nhớ thương sớm tàn rụng theo mùa như những cánh hoa bần lả tả
rơi trên dòng kinh mới ngày nào ngơ ngác đưa người. Chỉ còn tháng ngày
mang nặng, một lần đẻ đau. Cô gái mười tám tuổi làm mẹ. Ông bà ngoại
thương con nên thương cháu, chín bỏ làm mười cả nhà rộn rã tiếng cười.
Mùa nước nổi ông ngoại ngồi chờ kéo đáy cá linh trên sông Trẹm. Ngoại
nhìn lục bình trôi lòng bâng khuâng tự hỏi đã già đầu từng tuổi này rồi mà
có bao giờ biết được đến lúc nào thì lục bình nhớ dòng nước cũ mà quay trở
về? Chiều về nhà, ngoại ẳm cháu nhâm nhi li rượu đắng đầu óc vẫn mãi
nghĩ lung. Lúc trao cháu lại cho con gái, ông bảo mai mốt làm giấy khai
sinh cho con nhớ lấy họ mẹ và đặt tên Lục Bình.
Mốc thời gian hai miền đất nước hiệp thương đến rồi qua lặng lẽ, không
một tin nhắn tờ thư. Hai mẹ con Lục Bình cũng chẳng đợi chờ. Họ có tình
mẹ con hẩm hiu hôm sớm và vòng tay gia đình yên ấm với ông bà ngoại.
Không lâu sau ngày Lục Bình tròn hai tuổi, bà nội của cháu từ Cao Lãnh
xuống tìm thăm. Nghe theo lời khẩn khoản của người đàn bà và cảm cái
tình sui gia cho dù chưa hề gặp mặt, ông bà ngoại bằng lòng để hai mẹ con
về quê cho ông nội thấy mặt trước khi qua đời.
Mẹ ẳm Lục Bình ngơ ngác xuống bến xe Cao Lãnh. Chưa hết mệt mỏi vì
phải ngồi xe chật chội nóng nực từ sáng sớm, hai mẹ con lại vội vã theo bà
Nội đi xe lôi xuống bến bắc cho kịp chuyến đò chiều. Chiếc tắc-ráng chở
khách về Cù Lao Giêng, Chợ Mới xuôi nước phóng nhanh như muốn đuổi
cho kịp bóng nắng chiều đang trút vội từng vệt hoàng hôn xuống mặt sông
cuộn sóng. Bãi bờ xa hút chìm sau màn nước tung trào bọt trắng làm dòng
sông chợt mênh mông. Lòng mẹ mát rượi được con gái nhoẻn miệng cười,
le lưởi đỏ au nhường cho mẹ bịch xirô màu chỉ còn nước đá.
Quê nội là cái cù lao giữa vàm sông rộng cách Cao Lãnh không quá nửa
giờ ghe máy. Lấp ló nhìn Tiền Giang bủa sóng, cù lao Mỹ Hiệp bạt ngàn
bóng cây ân cần như một ốc đảo giữa sa mạc. Trong khoảnh khắc vành đai
xanh quanh cù lao chợt lừng lửng trôi chồm tới hiện rõ những tàng cây đan
vào nhau thành những tán dù khổng lồ chỉ chừa một khoảng trống bên dưới
vừa đủ cho dòng kênh nhỏ theo vào. Người tài công ngưng máy, vất vã
chống chiếc tắc-ráng dài thượt trôi len lách dưới vòm cây. Nhà lồng chợ
thấp xỉn, bốn bề trống hoác, lỏng chỏng mấy sạp gổ vương vãi rác rưới trên