Út Hà kéo gối ôm rịt vào lòng. Nàng thẹn thùng nhớ lại tiếng thì thầm
giữa hơi thở dồn dập trào ra từ môi người đàn ông còn thoảng hơi rượu làm
cảm giác nở lăn tăn trên da thịt rịn ràng. Đêm phủ sâu cõi riêng nàng đắm
đáy cơn mộng tình yêu. Đêm trôi trong tiếng thở dài của sông nước, mộng
thực dạt dào. Đêm mong manh ngọn đèn lu vừa thắp từ căn nhà nhỏ bên kia
bờ lạch lẩn khuất sau hàng cây so đũa chập chờn bông trắng. Liếp cửa mở
lặng lẽ bóng người đàn ông vừa chống xuồng trở về nhà. Tiếng thì thầm bên
tai từ đêm trước chợt trổi lời réo gọi như gió trời vừa góp nồng say vào cơn
bão tình yêu còn rợn rần da thịt. Cô gái bước lên cầu bắc qua con lạch, thân
tràm chỉ chao khẻ dưới chân như không muốn đánh thức nàng giữa giấc
mộng du. Người đàn ông đứng bất động dưới bóng tối hiên nhà, mắt đăm
đắm mở căng cơ hồ tỏa ra hấp lực làm thân xác tê dại với cảm giác thèm
muốn được phô mở trần truồng. Khăn rằn, áo bà ba, quần lảnh lần lượt rời
thân nàng lả tả trôi theo dòng nước. Màu da trắng làm loảng nhạt màn đêm
rồi xoáy cuộn vào hạ lưu dòng thân thể rậm vờn vùng bóng tối đặc quánh
đam mê. Họ chẳng kịp chờ, đôi bờ thân xác nhập khít vào nhau dạt dào cơn
hạnh phúc chiếu chăn. Tàn đêm. Người đàn ông khuất sau cửa khép âm
thầm. Cô gái trở giấc, nước mắt ràn rụa rơi…
Út Hà giật mình tỉnh mộng, bàng hoàng ngồi dậy mở cửa nhà sau bước
ra ngoài. Trăng sáng quá. Trăng huyền hoặc thả rớt tơ vàng lên mặt nước.
Tiếng chim kêu nước lớn kéo dài hoang liêu lên ngàn lau sậy lay tím bờ
khuya. Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi! Buôn bán không lời chèo chống mải
mê (Ca dao)…Mấy năm rồi Út Hà chèo chống ngược xuôi, mê mải thương
người. Người con gái mở lòng ra chẳng chút đắn đo rồi cũng chỉ trăm phần
thua thiệt.
Lục Hà ngồi xuống bên mép cầu ván mấp me bờ nước. Nàng nhớ mẹ.
Mấy năm cuối đời, mẹ nhường căn nhà ở chợ Thới Bình cho con gái lớn rồi
theo sông Trẹm vào U Minh sống hẩm hiu với con gái út. Nàng ước gì giờ
phút này được ôm mẹ trong vòng tay mà kể lể khóc than cho hết ngọn
nguồn, như mẹ đã từng trang trải hết chuyện đời mình cho con như với bạn
tâm tình.
Tuổi thơ của Mẹ là Thới Bình thôn với những tháng ngày tương đối bình
yên giữa thời gian kháng chiến chín năm trong lòng khu 9. Căn nhà mẹ cha