Vân, rồi sa thành nước mắt đẫm ướt khung trời Phá Tam Giang. Sương lan
bời bời giòng nước ngược Ô Lâu, bơ vơ mộ chồng, điêu tàn quê cũ.
Đoàn tàu đi về phương Nam, phân vân bờ bãi. Từng tỉnh lỵ miền Trung
lần lượt thất thủ như những con bài buồn bã quỵ vào nhau cho kịp hết một
mùa xuân u uất.
Buổi sáng cuối tháng Tư, trời Sài Gòn âm u cơn mưa nhẹ như sương,
rưng rưng dấu vết thời gian điêu tàn của sự chung cuộc. Một chấm dứt não
lòng, Mạ trào nước mắt. Ngồi giữa bầy con trên bong tàu buồn bã lao đao
triền sóng, lòng Mạ đành đoạn từ đây… âu sầu theo từng cơn chớp biển
mưa nguồn.
Hơn ba mươi năm. Phố suối Snoqualmie là chốn lưu cư, là Huế của Mạ
Ngâu. Mưa ở đây cũng xanh như lá vườn cây thành Nội. Như hi vọng vỡ
mầm đắp đổi lòng Mạ suốt đời canh cánh bầy con vẫn mãi bé thơ như
những đọt lang tím vườn sau ngôi nhà hạnh phúc đầu đời bên Phá Tam
Giang. Mạ ở với đứa con nghèo nhất cho bầy anh chị em vẫn đùm bọc
thương nhau. Mạ dắt dìu dâu con những lần đi biển mồ côi. Tiếng khóc dạ
đề của cháu sơ sinh nghe cũng vui như tiếng cười. Mạ giành thức đêm để
mình mệ ru cháu. Tiếng ru con bên phá, bên bờ vịnh biển ngày nào chừ ru
cháu êm đềm giấc ngủ, hấp háy bà-mụ-bắt mắt môi cười. Ru em cho théc
cho muồi. Để mạ đi chợ mua vôi ăn trầu. Mua vôi chợ Quán chợ Cầu. Mua
cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh…
Quen mắt từ thời còn trẻ, Mạ Ngâu thức giấc rất sớm mỗi ngày. Trong
tiếng mưa rơi gõ nhịp bồi hồi kỷ niệm, Mạ ngồi nhớ mùi bông ngâu trước
sân nhà ở Phá Tam Giang, ở bãi biển Thanh Bình. Mạ nhớ đêm trăng tỏ trên
Phá, nhớ ánh đèn xe chớp tắt trên đèo Hải Vân xa vời như sao sớm khi
đứng nhìn từ bên ni bờ vịnh biển. Mạ sụt sùi nhớ mộ phần cha mạ, nhớ mộ
chồng quê xa tuốt bên tê biển.
Những giòng mưa trắng lịm trên Phá vẫn còn bay mãi qua năm tháng về
rơi trên phố suối Snoqualmie. Còn cơn mưa ước vọng âm thầm của Mạ thì
có ai hay?