Lục Hà
Phan Thái Yên
Đ
êm qua Út Hà lại bị khó ngủ. Nằm lăn trở bâng khuâng nhìn trăng
tháng Giêng vàng lạnh hắt xiêng qua cửa sổ vờn lay nóc mùng. Cô gái
mường tượng tới mặt nước sông chập chờn trăng khuya, văng vẳng tiếng
bìm bịp từ ngoài sông vọng vào nghe buồn thúi ruột. Người bà con góa
chồng ở đậu trong nhà thức dậy uống nước đêm. Nghe tiếng cô gái thở dài
thượt chị bước lại vén mùng ngồi xuống bên giường.
- Út bị thai hành hả!? Nè, uống miếng nước cho trơn cổ đi Út.
Chị xoa xoa tay lên bụng dưới cô gái rồi bung lên cười.
- Hay là đương nhớ tới ông quan Ngụy giờ này nằm chèo queo trong
đồng? Con gái thở dài, con trai nằm sấp. Biết mà! Út thiệt là quá tay! Mới ở
trỏng ra có mấy ngày mà giờ đã thèm quậy rồi. Thôi ráng ngủ đi một giấc
cho ngon rồi chiều mai xách bàn ủi vô chà láng cho ổng.
- Chị Ba nói bậy quá hà. Của người ta mà làm như miếng gì xách tới
xách lui hổng bằng.
- Quá cha!...Ai thấy mà hổng ham.
Người đàn bà nhéo Hà đau điếng rồi cười mơn bước về phòng. Út Hà
với theo.
- Mà chị Ba không được nói với ai là tui có thai nha! Cả chị Hai tui nữa.
Bả đương hầm tui sẳn rồi, biết thêm chuyện này lại rùm beng lên. Để vài
tuần nữa có tin đám cưới cho chỉ hay rồi tính.
Tiếng người đàn bà ngáp dài ngái ngủ.
- Út làm sao mà ổng chịu cưới hay vậy!? Chắc là đem cái bụng bầu ra
làm mình làm mẩy chớ gì?