nước, người sĩ quan đã ngăn không để mẹ nói ra chuyện khó lòng. Là một sĩ
quan tình báo anh biết rõ người thanh niên trong tấm hình trên bàn thờ là ai.
Anh cảm thông nỗi lòng cô gái sống trong vùng tập kết thời gian đất nước
chia đôi. Biết bao cuộc hôn nhân ba ngày, năm ngày, đôi ba tuần nằm trong
mưu toan của cọng sản miền Bắc tìm cách sản sinh ra lớp con hiệp thương,
chuẩn bị cho kế hoạch “tạm biệt miền Nam để giải phóng miền Nam”.
Mẹ khấp khởi, hồi hộp khi người sĩ quan nói ra ý định muốn đưa mẹ đến
một nơi bất ngờ. Họ vào một tiệm ăn lớn cạnh rạp chiếu bóng trong phố
Chợ Mới. Nhìn quanh quán ăn rộng rãi bài trí trang nhã nhưng thưa khách
có lẽ vì đã lỡ giờ trưa, mẹ nghi hoặc cười nhìn người sĩ quan.
- Đây là nơi bất ngờ hay đây là nơi sẽ xãy ra chuyện bất ngờ?
- Từ từ… cả hai!
- Vậy thì em yên lòng rồi.
- Cô này lạ thiệt!? Chuyện bất ngờ chưa tới mà đã yên lòng?
Mẹ háy nhìn người sĩ quan rồi nói nhón vào tai.
- Tại tui nghĩ nơi bất ngờ của người ta là… chổ khác.
- Nếu là chổ khác thì…có được không?
Mẹ chẳng vừa làm ra vẽ nghĩ ngợi lung lắm.
- Em phải chờ coi chuyện bất ngờ thật sự xảy ra như thế nào trước rồi
mới biết chừng mà trả lời cho cái “nếu” của anh được.
Bửa ăn qua với nôn nao trong lòng. Người đàn bà hồi hộp lén nhìn vẽ
lúng túng của người sĩ quan lúc này đã đánh mất hết sự bặt thiệp thường
ngày. Nàng cảm thấy thời gian như đọng lại, rồi chợt giữa im lặng đợi chờ
tiếng cười phụ nữ từ phía sau lưng vụt nở ra trong trẻo. Cô gái từ bàn bên
cạnh bước tới giữa hai người, cô gật đầu chào, nụ cười tươi còn đọng trên
môi.
- Anh Tư ơi! Anh tui coi vậy mà nhát gan quá đi nha. Thôi chị cho phép
Út nói giùm cho ông anh nhát gan của Út… Anh Tư thố lộ với Út là ảnh rất
thương chị, nhớ nhung chị tới bến luôn. Ảnh muốn hỏi hai mẹ con chị có
chịu dọn về sống với ảnh bên Cao Lãnh không? Dĩ nhiên là sau khi gia đình
hai họ đồng ý và làm đám cưới.
Người sĩ quan lúc này đã lấy lại được bình tỉnh.