- Con nhỏ này thiệt tình. Tại anh Tư sắp nói thì Út lanh chanh làm tài
khôn. Mà thôi, coi như Út làm ăn ngon lành chuyến này đi.
Anh cầm tay người đàn bà, thắm thiết nhìn khuôn mặt ưởm hồng nỗi
hạnh phúc trào dâng.
- Tuy Út pha trò nhưng đúng là điều anh muốn hỏi ý em. Anh muốn phụ
với em lo cho bé Lục Bình và các con của mình sau này.
Mẹ thẹn thùng nhìn nhóm thực khách trong quán ăn lúc này đang vui vẽ
đứng quanh hai người, thì ra toàn là anh em bà con trong gia đình đã sắp đặt
trước.
Còn có nỗi vui nào tràn đầy hơn hạnh phúc của một người đang yêu
được tròn vẹn với ước mơ của mình. Người đàn bà nép mình bên tình nhân
e ấp gật đầu.
Người thanh niên đưa người yêu về chào thăm mẹ. Thánh địa Hòa Hảo
bên kia Vàm Nao mênh mông sóng nước nối liền hai dòng sông Hậu trước
sau. Tàng cây ô môi cao vời bên bến đò Quản Nhung trải bóng mát ân cần
xuống bờ nước trong cho nàng sáo mơ màng một chuyến đò ngang. Người
sĩ quan kể lại kỉ niệm những ngày tuổi nhỏ. Chuyến đò qua sông mỗi sáng
từ Thánh Địa về Chợ Mới đến trường. Những lần trốn nhà cùng bạn qua cù
lao Giêng lén trèo lên nóc tháp nhà thờ rung chuông bị ông linh mục người
Pháp bắt gặp đuổi chạy bán mạng. Anh kể chuyện mẹ già nóng lòng chờ
thằng con út vẫn lần khâng chưa chịu lập gia đình. Từ nhiều năm sau ngày
chồng bị Cọng Sản sát hại vì theo phò tá Đức Huỳnh Giáo Chủ, bà mẹ đã
thân cò lặn lội đưa đẩy con cái nên người. Bát nước mưa trên bàn thông
thiên luôn được rót đầy lại mỗi lần thằng út nốc cạn sau trận đá banh mồ hôi
mồ kê, mình trần áo học trò vắt vai. Hằng đêm đèn vẫn sáng soi khuôn vải
trần điều trên trang thờ khấn xin người khuất mặt phù hộ kẻ sống.
Người sĩ quan nhìn về phía chuyến đò vừa tách bến bên kia vàm sông,
anh ngâm nga câu ca dao thuộc lòng từ những ngày còn bé. Ở trên Châu
Đốc, ngó xuống Vàm Nao. Thấy con cá đao nó nhảy nhào vô lưới. Anh
ngồi chắc lưỡi, không biết chừng nào mới cưới đặng em… Cô gái liếc nhìn
người yêu, ánh mắt dáng thuyền háy sắc như dao. Cô lửng lơ.
- Chừng nào cũng được. Vậy mà tui tưởng người ta đã quên cái “nếu”
của mình rồi.