Đêm hôm đó trên đường về lại Cao Lãnh, chiếc ca-nô nhà binh tắt máy
thả trôi trên dòng Tiền Giang rộng mênh mang. Đêm bao la ríu lại buông
rèm lên sóng rạt rào chăn gối.
Lục Hà thấm lạnh rùng mình tỉnh cơn hồi tưởng về mẹ. Đêm bên dòng
sông Trẹm bao la, trời nước sâu nhập vào hương rừng mùi đất như cơ hồ rơi
vào nơi u mình tận cùng sáng tối. Nàng rưng vui nghĩ tới ánh mắt mẹ cười
buổi chiều giổ cha năm mẹ mất lúc kể về kỉ niệm đặt tên cho con gái. Cha
mẹ lần đầu ân ái trên một dòng sông xanh, còn mẹ thì luôn yêu thích bông
sen. Lục Hà mỉm cười bước vào nhà. Những lần thất vọng chán chường
tưởng như quỵ ngã trên đường đời, con gái đã vịn vào kỉ niệm sôi nổi đời
mẹ và hạnh phúc tình yêu mẹ cha trao mớm cho nhau mà đứng dậy. Như
đêm nay…
Phan Thái Yên
(từ Căn nhà sau cửa biển)