Con Kỷ bước như chạy vào nhà, khép cửa buồng, trùm mền nằm im. Nó
nhắm nghiền đôi mắt, lắng nghe thân xác tê rần trong cảm giác thẹn thùng
khó tả. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu, lạ lùng bấc giác mà thôi thúc. Con
Kỷ ngồi dậy nhìn vào tấm gương treo trên vách đất. Mặt con Kỷ đỏ hồng,
đôi mắt long lanh. Trong một phút giây huyền hoặc, vết chàm trên mặt trở
thành cánh sen đọng lung linh trên gò má hây hây hương sớm. Con bé run
rẩy cởi từng khuy nút áo, nhìn trộm cặp vú mình trong gương đẹp như hai
búp sen hồng. Trong mộng mị, con Kỷ đứng lên trút bỏ hết áo quần. Lần
đầu tiên trong đời, con Kỷ nhìn thấy thân thể mình từ một góc cạnh hớ
hênh. Ngọc Kỷ cảm thấy mình đẹp đến lạ lùng.
Mùa hè năm sau, thằng Nèm thi trung học. Hắn bảnh bao trong bộ áo sơ
mi trắng quần kaki xanh bà Hai Sen may cho, theo tắc ráng ra Cao Lãnh dự
thi. Ông trời quá cay nghiệt với hai ông cháu thằng Nèm. Ông Bảy Chà
ngồi chết gục ở đầu hiên nhà không kịp chờ kết quả thi của thằng cháu nội.
Cái lợp đan dở dang nằm lăn lóc bên hộp thuốc rê đổ tung trên nền đất.
Búng máu ứ trong lồng phổi làm ông mất ngủ ho khan từ mấy năm nay đã
trào vọt ra loang lổ mặt đất của cõi trần gian đầy tai ương đày đọa.
Chôn cất ông Nội xong, thằng Nèm đốt cái chòi tranh nhỏ bên bờ
mương, ăn bữa cơm cá lóc kho với bà cháu con Kỷ rồi bỏ đi. Thằng Nèm về
Bạc Liêu ở chùa đi học. Bà Hai Sen đứng dưới hiên nhà ngó vói theo bóng
thằng Nèm lầm lủi đi dọc theo bờ kinh. Bà thầm nghĩ, thằng Nèm sáng dạ
thế nào cũng học hành tới nơi tới chốn.
Con Kỷ ngồi buồn nhìn hai cái xuồng nhỏ nhoi nằm bên nhau dưới bóng
cây ô môi. Nó nằm khóc hết mấy đêm liền và biết bao đêm sau đó trong
đời. Những đêm nằm trằn trọc mường tượng cơn gió đồng nội mơn man
miền châu thổ xuân thì, lấp lửng bóng dáng thằng Nèm vạm vỡ đứng bên
chòi tranh rạo rực hương sen.
Thi đậu tú tài xong thằng Nèm về Mỹ An thăm mộ Nội và bà con chòm
xóm. Con Kỷ cũng đã lấy được bằng trung học, đang chờ đi Sài Gòn học
trường Nữ Quân Nhân. Ðứng trước mặt hai bà cháu là một nhà sư trẻ, thư
thái trong chiếc áo tràng màu lam. Nhìn bà Hai Sen có vẽ kính nể lúng túng,
thằng Nèm đỡ lời.