- Tui phải đem sen ra chùa cho kịp cúng lễ chiều. Cô Hai đã muốn về
chưa hay vẫn còn muốn ở lại ngó lung trời nước.
Ngọc Kỷ chào từ giã chú Tuệ. Nàng ngồi yên nhìn nhà sư trẻ chống
xuồng ra kinh lớn. Cái nón lá của chú Tuệ nhấp nhô, xa dần, rồi mất tăm
sau đám ruộng đước.
Nàng muốn ở lại với hình ảnh thằng Nèm đứng bên chòi buổi sáng
hương nồng. Nàng muốn ở lại với con Kỷ buổi trưa gió nội thênh thang
chòi vắng. Mắt nhắm sau tàng lá sen xanh biếc che đầu, không còn nghĩ
suy, không còn vết chàm thâm trên mặt mày thô xấu. Còn lại bàn tay rịt chặt
thân xác mình. Còn lại cơn gió mơn man vùng châu thổ sơ khai. Còn lại
nàng. Riêng nàng...
Mấy tháng ở trường nữ quân nhân rồi cũng qua. Ngày ra trường được
thuyên chuyển về quân y viện Cần Thơ, Ngọc Kỷ mừng như bắt được vàng.
Thành phố xô bồ lường đảo. Bầy nữ binh thèm khát, bạo dạn đến thô lỗ. Tất
cả chỉ làm nàng nhớ thêm dòng kinh êm đềm, tiếng máy may Nội trầm đều
buổi trưa vắng, âm vọng lời kinh giảng mang điệu buồn cải lương xao
xuyến nguyệt rằm. Nàng nhớ đến mặt hồ sen lung lay bóng nàng trên chiếc
chòi cây xiêu đổ, gió rưng rưng cơn mộng tưởng bọt bèo.
Từ gần một năm nay, công việc ở bệnh viện tuy bận rộn đã giúp Ngọc
Kỷ tìm được yên ổn trong cuộc sống. Chuyến xe lam đưa nàng trở về căn
nhà mướn bên rìa thành phố mỗi ngày, lúc bến xe ngoại ô đã lên đèn. Có
khi là chuyến xe đầu ngày, gã tài xế còn ngái ngủ trễ nải dừng bánh cho cô
gái giang hồ đáp xe về nhà. Cũng như nàng, cả hai đều phờ phạc sau một
đêm mất ngũ. Liếc nhìn nàng kiều phấn son trên chuyến xe tình cờ, nàng
chợt nhếch môi cười vì ý nghĩ so sánh ngộ nghĩnh mà buồn bã thoáng qua
đầu. Ít ra cô gái đã không phải săn sóc vuốt ve phần cơ thể đàn ông mềm
nhũn, thiếu sinh khí, lắm khi thương tích máu me. Những người thương
binh chỉ vừa hồi phục đủ để biết ngượng ngùng khi người nữ y tá đụng
chạm đến phần thân thể vẫn còn bạc nhược của mình thì đã xuất viện. Trang
báo ngoại quốc dơ dáy hình ảnh khỏa thân, làm tình kiểu cách, đã bị bỏ lại
không tiếc rẻ dưới tấm nệm giường lúc họ vội vã trở về với đời sống phấn
động bình thường. Những lúc như vậy nàng nhớ tới thằng Nèm đến quay
quắt. Trong khuya khoắt, căn phòng vắng lặng nằm sâu trong ngõ hẻm là