đủ cho anh le lưởi rồi...Cô em vợ cười lớn chế giễu anh... Rứa là anh trật cả
hai rồi đó. Mộ đất anh vừa cắm nhang là mộ gió, không có người chết. Còn
lăng Cố ở đầu nghĩa trang chôn cả Cố Ôn và Cố Mụ vô một. Tụi em nghe
kể lại Bàø chết chưa kịp liệm thì Ôn chết theo, trối trăn cho con cháu phải
chôn hai người một mộ.
Mộ gió. Âm thanh bâng khuâng buồn như tiếng hò vọng trên giòng nước
nghiêng chao. Hình ảnh ngôi mộ trống nằm im lìm đếm thời gian bên bãi
sông vắng, đợi chờ ai đó một lần về chung cuộc, sao quá cô đơn. Người đàn
ông đứng lặng nghe Hà-Thân kể chuyện nàng một nửa đời qua.
Thành phố bên bờ vịnh biển trong xanh giòng sông, rực thắm màu hoa
phượng mỗi hè sang, cô học trò nhỏ đẹp dịu dàng với mái tóc ngoan dài,
hồn nhiên lớn lên cùng chúng bạn trường lớp. Thế rồi “cơn gió tình yêu lại”
đã vương lòng cô trò nhỏ với chàng sinh viên ở cùng phố ngày nào từ Sài
Gòn về nhà nghỉ tết. Cô có ngờ đâu mùa đông năm đó với từng dấu chân
vụng về bên nhau trên con dốc lối qua nhà hay cánh rừng dương hẹn hò
cuối phố rạo rực môi hôn đã trở thành vốn liếng thương yêu cho nàng sống
với trong suốt quãng đời dài. Tháng Ba Ðà Nẳng khóc ngất chia ly, nhớ chị
theo chồng ngày cuối cùng di tản quan quân hổn loạn, nhớ người yêu giờ đã
ngàn trùng theo mệnh nước cắt chia. Nỗi nhớ chất chồng theo từng ngày
trông ngóng cho đến khi tin dử theo về sau ngày Sài Gòn thất thủ. Viên đạn
pháo oan khiên của bộ đội miền Bắc trên đường tiến chiếm phi trường
thành phố đã kết liễu cuộc đời đang rộ sống của người thanh niên lúc đang
cùng vài người bạn trò chuyện trước sân nhà.
Tất cả chỉ còn là kỷ niệm trong tận cùng thương nhớ. Và chỉ với chừng
đó Hà-Thân đã sống qua hết thời con gái. Cánh rừng dương ôm quanh bờ
vịnh chớp tắt ngọn hải đăng chóp núi như mắt anh đăm đắm tự tình là ngọn
đèn tình yêu sáng mãi lòng em từ phút yêu đầu. Nấm mồ gió canh cánh hồn
người là kỷ vật tình yêu để nàng ấp ủ chắt chiu trong khu vườn mộng ảo
mong manh.
Nhìn người đàn bà đứng tuổi trước mặt mình đang thẩn thờ trong kỷ
niệm vụt về, ông chợt nghĩ tới hình ảnh cô em gái làm phù dâu trong ngày
chị vu qui. Ba mươi năm. Thời gian như giòng sông trôi qua bến sông buồn
đời người. Bến đục. Bến trong. Xuôi ngược. Lỡ làng...