Mộ Gió
Phan Thái Yên
Em từ nguyệt lặn nghiêng che
Sầu tư bỏ lại bên lề cuộc chơi
Tiếc xuân giục giã một đời
Ba mươi năm vẫn như người mộng du
Mạc Phương Ðình
N
gười đàn ông luống tuổi đứng lơ đãng nhìn trời, khoang mây cao treo
buổi chiều trên từng sợi nắng hanh hao cuối ngày. Tháng Mười rồi mà ở
Song Thành những ngày nóng vẫn kéo dài đến lạ. Xóm nhà bên kia hờ hồ
nương mình vào dãy đồi phong đang nằm chờ khoát lớp áo màu thu. Giữa
điệp trùng lá gió ngập ngừng dải liếp vàng lóng lánh, chẳng biết vì nắng
chiều vương hay chớm thu phong vừa đọng lên tàng bạch dương lạc lõng
chen thân trong cánh rừng phong. Bầy chim thiên cư sớm bỏ vùng biên hồ
phương Bắc thôi ngỡ ngàng với màu lá xanh thô đậm cuối hè, chúng quang
quác gọi bầy, sải từng đôi cánh biếc giỡn đùa trên mặt hồ gợn sóng.
Khoảnh vườn sau bên lối xuống bờ hồ tuy đã qua mùa rộ trái vẫn còn
được chăm sóc kỷ lưởng - quá kỷ lưởng khiến người đàn ông không khỏi
cười thầm khi nghĩ đến. Mỗi cuối ngày ông thường chắt chiu quanh quẩn
bên bụi ớt, gốc cà, tìm chút thư thả sau ngày làm việc rối rắm lo toan. Nhìn
sắc lá ủng vàng phủ đầy trên giàn mướp đắng, hồn người sao nghe bàng
hoàng nỗi xao xuyến giao mùa. Lủng lẳng góc giàn, trái khổ qua để giống
mùa sau lóng lánh lớp da vàng, vỡ chín lòng son. Khổ qua. Máu đỏ. Da
vàng. Lòng chợt chùng vướng nỗi buồn phiền về một thời chinh biến xa
xưa. Nhớ lần thương tích vỡ toang bên giòng kinh nhỏ đục lầy, góp máu
mình cho cuộc chém giết điêu linh. Nhớ giàn trái đắng nuôi người vào