Lúc Nữ trao áo quần khô cho Xuyến, nàng vẫn nằm yên trên sống lưng
chiếc thúng câu. Dưới bóng trăng soi, khuôn mặt rủ rượi của cô gái hồ như
còn lóng lánh giọt nước mắt chờ rơi vào nơi mộng tưởng hân hoan.
- Đêm trước ngày đi, hai đứa em vụng về với nhau lần đầu trên bãi này.
Em không dám trở lại, cho tới đêm nay.
Nữ xốn xang lòng. Đêm nàng trên đồi dương mộng mị trao thân, tiếng
phi lao thì thầm lời dự cảm lìa xa và tiếng sóng giữa phút nồng nàn vẫn u
hoài vỗ nhịp từ ly. Nữ vuốt lên mái tóc còn ướt đẩm của Xuyến.
Họ vừa trải qua cơn xúc động trào dâng chót vót không ngờ. Sóng vỗ.
Đêm rịn ràng trôi dọc bờ thân xác như phún xuất lan dài.