cho một ông người Pháp. Em đứng ngẩn ra nghe họ nói chuyện bằng tiếng
Tây cả hồi lâu. Không hiểu gì nhưng nhìn nét mặt rạng rở của người du
khách, em đoán thế nào dì Nơi cũng trúng mối.
- Hôm đó, ông du khách hóm hỉnh cho cô biết ông ta mua chiếc võng vì
vừa được ăn một tô mì Quảng rất ngon ngoài quán rồi lại được tiếp chuyện
với một phụ nữ Việt Nam đẹp và nói tiếng Pháp rất hay.
Kỷ niệm vui về lần bán võng ngô đồng của dì Nơi khiến câu chuyện nổ
dòn, đẩy đưa dòng trí nhớ về chuổi tháng ngày vui buồn khốn khó đã trói
buộc đời nhau vào hệ lụy chẳng thể tách rời. Từng khuôn mặt, tóc tai ướt
đẩm mưa nguồn thoắt hiện ra trong quầng sáng của khung cửa ký ức mở
toang, tha thiết ân cần.
- Hồi đó tụi em hay cắp đôi cô với chú Tiệp. Rồi với chú Tuân… Bây giờ
thì họ đều ở một nơi rất xa. Cả người bạn trai duy nhất của em từ những
ngày mưa đó.
- Cách trở, chia ly cũng là một phần của cuộc sống. Nữ cười héo hon…
Có điều chỉ chúng ta là người ở lại. Mà thôi, trách móc chi số phận. Hãy
làm lành với nỗi buồn của mình để được sống yên với kỷ niệm.
Nữ quàng vai cô gái vổ về. Họ nương bước nhau đi trên lối mòn chìm
bóng tối. Nàng muốn nói thêm nhiều với cô học trò cũ và cũng để phân trần
với lòng nhưng bờ mi đã đong lệ. Nữ cắn môi, nhắm mắt không muốn thấy
nước mắt mình lăn dài trên má.
Nữ đã sống những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, quay quắt ngóng đợi, rồi
đành lòng với số phận đơn chiếc. Điều Nữ lo sợ nhất là một ngày nào đó
ngay trên quê nhà cũng chẳng còn nơi để ở lại. Lúc tất cả đều đổi thay, biến
dạng, bỏ đi. Lịch sử, con người, ngôn ngữ, bãi biển, dòng sông, con đường,
nhà cửa, núi non đều trở thành xa lạ. Những căn phố xưa cũ sẽ bị đập bỏ
không thương tiếc để bầy phú hộ mới xây cất nhà cao với kiến trúc dị hợm,
hào nhoáng rẻ tiền. Ý nghĩ bị mất dần khiến Nữ cảm thấy cạn kiệt khô
đắng. Nàng chợt thèm cảm giác mát mặn của nước biển tràn lên da thịt.
Thèm nghe tiếng sóng, bủa vây mà trôi giạt lênh đênh. Mắt khép. Chân
bước dọc theo bờ cát rịn muối trôi dài, loáng thoáng bầy còng gió biến hiện
như ảo ảnh xa vời.