Hai người đàn bà gởi xe đạp ở quán bánh đập đầu làng rồi chân thấp
chân cao bước theo lối mòn xẻ đôi cánh đồng lúa đang thì. Gió chiều lướt
êm trên mặt lúa xanh rền, thuông thả bóng hoàng hôn vào ngày đang cạn.
Bầy cò trắng bay sà trên ruộng lúa rồi lẩn khuất lặn lội tìm mồi ven bờ nước
xa xa. Bướm rập rờn, đậu rồi bay quanh quẩn khóm hoa vàng tím giữa
chòm lá xanh mơn mởn trên mấy tầng thạch mộ im lìm. Nữ chăm chú nhìn,
buột miệng.
- Dây hoa cát đằng ai trồng mà nở đẹp quá!?
- Người ta trồng từ năm ngoái đó cô. Em tưởng cây chết rồi, rứa mà…
Nử trao cho cô gái cánh hoa vừa ngắt.
- Rứa mà?... Rứa thì em nên thăm mộ, tưới hoa thường hơn cho cây sống
thêm mùa tới.
Hi vọng tìm thấy nơi mầm lá chớm xanh và hoa hé nụ, nơi mỗi chúng ta
vẫn sống thương đời. Đừng mong đợi. Đừng nghĩ mình là người bị bỏ lại.
Cứ sống cho hết tình mình rồi hạnh phúc sẽ được tìm thấy. Hay ít ra được
an lòng mà sống.
Hai người đàn bà ngồi bên cổ mộ trong bóng chiều tà. Tấm bia tạc trên
sa thạch xám rổ bóng thời gian sau gần bốn trăm năm dâu bể đổi dời. Đôi
cánh hoa anh đào trau chạm giữa lòng bia vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt như
mối tình chung thủy giữa người thương nhân trẻ tận đảo quốc Phù Tang và
cô gái miền Hải Phố.
Trong một chuyến đi buôn dài vượt biển đến thương cảng sầm uất nhất
của xứ Đàng Trong, chàng trai Nhật đã đem lòng yêu một cô gái Việt. Đang
lúc chuẩn bị lễ vật cho việc cầu hôn, người thanh niên cũng như tất cả
thương nhân Nhật đang ở nước ngoài phải về nước theo lệnh của Mạc Phủ
Thiên Hoàng. Gặp nhau lần chia tay, người thanh niên hứa sẽ trở lại Hải
Phố để cùng nàng thành vợ chồng chung sống . Cô gái cũng thề nguyền
chung thủy, khép kín phòng không đợi chờ ngày người yêu trở lại.
Thế nhưng khi về đến Nhật, thông hành thương nhân của người thanh
niên bị thu hồi. Năm tháng cách xa, tuy ở lại quê nhà nhưng hình ảnh người
yêu và niềm thương nỗi nhớ vẫn mãi canh cánh trong lòng người trai Nhật.
Anh quyết định bỏ quê hương, tìm cách trở lại Hải Phố tìm người yêu bằng
cách xin làm thủy thủ cho một thương thuyền có hải trình về biển Nam.