đã có chuyến bay, sắp được qua Mỹ theo diện HO. Nàng mừng cho họ,
cùng lúc lòng hẩng buồn như vừa vuột mất một điều gì quý giá.
Cô gái trải bày tâm tư và toan tính của mình trong nước mắt tràn mi. Nữ
xúc động ôm chầm lấy đứa học trò cũ bất hạnh. Xuyến ngồi lắng nghe cô
giáo khuyên giải thiệt hơn. Nàng cảm thấy nhẹ lòng lúc quyết định từ bỏ ý
nghĩ nông nổi nhất thời. Nữ nhận cô học trò tài hoa về làm việc cho mình.
Sự giúp đở tài chánh lúc đầu tuy không đủ để Xuyến giúp cha mẹ dựng lại
căn nhà rách nát nhưng cô gái khỏi phải lo lắng nhiều cho gia đình suốt mấy
tháng hè Nữ gởi ra Huế học vẽ trên lụa. Xuyến tiếp tục việc học và làm việc
ngoài giờ ở cơ sở kinh doanh của Nữ. Vẽ tranh trên cà-vạt lụa, trên vải may
áo là công việc nhẹ nhàng rất hợp với sở thích tài năng của nàng, và nhất là
cuộc sống của gia đình ngày càng được cải thiện thêm nhiều.
Tiếng Xuyến vui gọi khiến Nữ sực tỉnh bước về phía nhà ngang nơi dùng
làm phòng vẽ.
- Cô xem qua mẫu họa mới rồi cho em biết ý kiến.
Nữ hài lòng nhìn nét vẽ chấm phá mềm mại về những thắng cảnh biểu
tượng của vài quốc gia nổi tiếng trên thế giới.
- Ý nghĩ của em rất hợp với cô. Du khách từ các nước Nhật, Mỹ, Pháp,
Gia-Nã-Đại thăm viếng Phố Cổ Hội An ngày càng nhiều. Các mặt hàng lụa
vẽ tranh này, cô tin là sẽ ăn khách.
Nữ trao mẫu lụa vẽ lại cho cô học trò cũ.
- Chiều nay mình qua Cẩm Châu đập bánh đập ăn mừng nghe!
- Có người muốn đi thăm mộ cổ để ngồi mơ mộng mà không chịu nói ra.
Tiếng cười Xuyến vói theo trêu chọc lúc Nữ dợm bước xuống thềm sân.
Rêu xanh loáng thoáng chen đọng nét hồi văn giữa những lằn gạch cũ
nghiêng nghiêng.
- Ời, thì cả hai. Một công đôi việc. Trước ăn bánh tráng đập, sau là thăm
mộ cổ ngồi nói chuyện đời.
- Bánh đập thì cô khỏi cần mời, còn chuyện đời thì em chỉ dám ngồi
nghe thôi.
Chắc vừa nghe vừa run vì sợ hồn ông già Nhật hơn ba trăm tuổi hiện về
nhát ma.