mở trường dạy tiếng Anh tiếng U.
Dì Nơi lườm nhìn bạn, lắc đầu.
- Răng chị không nói chờ đã mười tám năm cho chẳn luôn !?
Mọi người vỡ ra cười theo câu nói đùa của dì Nơi rồi trở về với công
việc của mình.
Nữ hài lòng nhìn công trình của Xuyến vừa được treo ngay ngắn dưới
hiên. Tấm biển cửa hiệu là mảng gổ thông cắt xéo, vân cuộn bóng ngời.
Mặt gổ hài hòa hai hàng chử Việt Anh “Đèn Lồng Hải Phố”, “Seaside Town
Lantern” cắt nổi từ gổ thông vàng nhạt.
- Cô đặt tên hay quá. Hải Phố. Lúc cưa chử em đã mấy lần bất chợt thấy
mình nhắm mắt, gọi thầm tên hải phố rồi mơ được đi xa.
- Cô chỉ mượn tên từ lịch sử của vùng đất quê mình. Vào thế kỷ thứ 16,
thương nhân Nhật Bản, Trung Hoa tìm tới xứ Đàng Trong buôn bán đã gọi
vùng đất này là Hải Phố. Nữ nhìn cô gái, chợt cười… Mà em mới vừa làm
thơ đó sao ? Nhắm mắt gọi thầm tên Hải Phố. Mơ màng hình bóng một ai
xa.
Xuyến xấu hổ kéo Nử bước qua căn phố bên cạnh. Cô gái chỉ lên tấm
biển khác cũng làm bằng gổ thông treo bên trên khung cửa ra vào. Nét vẽ
công phu mỹ thuật nổi bật tên trường “Anh văn Thục Nữ - My Fair Lady
English House” khánh quyện theo vân gổ lung linh màu hổ phách.
- Tên trường tiếng Anh không hẳn là dịch từ “Anh văn Thục Nữ”, cô tìm
ở đâu ra mà nghe dể thương ghê.
- My Fair Lady là một cuốn phim cũ. Trước bảy lăm, chị Nhi của cô dẩn
cho đi xem ở Đà Nẳng. Rạp Kim Châu lúc đó phụ đề tên phim là “Yểu Điệu
Thục Nữ”, cô thích quá cứ nhớ mãi.
- Hay quá! Giấc mộng của cô thành sự thật rồi đó, cô Nữ yểu điệu!
Nữ nhìn theo cô gái bước qua khoảng sân trời rêu mòn dấu gạch. Tiếng
cười của Xuyến khuất sau giàn hoa huỳnh đệ lung linh từng cánh nắng nhỏ
giữa tàng lá thắm. Nữ mừng khi thấy Xuyến chấp nhận, vui sống mà vươn
lên. Lòng nàng nhen lên chút mãn nguyện nghĩ tới cô gái chỉ hơn năm trước
tưởng chừng buông tay tuyệt vọng trong đau khổ mà chớm có quyết định
sai lầm cho đời mình.