Bé Ni xụi mặt tiếc rẻ rồi như chợt nhớ ra điều gì, vùng chạy vào nhà sau.
Bé rón rén bước ra với hai nhánh hoa đổ quyên trên tay. Mẹ Nguyên bước
sau con gái, lắc đầu cười.
- Má Nữ có người cạnh tranh rồi. Với cái đà này, bé Ni sẽ “mua” hết Hội
An hồi nào không hay… Ai đời, trưa nay đi thăm mộ, bé hái bông để tặng
Nội và má Nữ nhưng rồi thấy bánh sinh nhật, búp bê mới nên quýnh quáng
quên cả tặng hoa.
Hai chị em lên tới đồi dương lúc ngày vừa hết. Mặt đầm sông chìm dần
vào bóng tối, lắt leo mấy ngọn đèn câu. Ngoài khơi xa mây trời nhuốm một
màu tím thẩm sa xuống mặt biển lênh đênh chìm lịm chân trời. Cao Nguyên
chăm chú nhìn chút ráng pha mờ soi dáng đảo côi cút, xa xôi. Giửa phút
giây của ngày đang tắt, nàng hắt hiu nghĩ tới ba năm đợi chờ đăng đẳng từ
một hải đảo xa lạ. May mà có bé Ni, có người thân. May còn có Tiệp, còn
nỗi nhớ thương người và niềm hi vọng đoàn viên. Cao Nguyên bất giác vỗ
về lên vai Nữ vẫn đứng trầm ngâm.
- Sáng nay lúc dọn dẹp, một chút nữa là dì Nơi không biết đã quăng bình
hoa sen khô của em rồi.
- Có lẽ em cũng nên vứt bỏ nó đi. Chỉ là những nụ hoa khô héo phải
không chị?
Giọng Nữ buồn nhão trong đêm. Tình yêu đã cho nàng những cành hoa
đẹp trong đời nhưng định mệnh lại cản ngăn không cho hoa đơm kết trái.
Nàng muốn có một đứa con với người mình yêu nhưng rồi cũng chỉ một
mình một bóng. Dù sao đó vẫn là những đóa hoa đẹp hiếm hoi được tìm
thấy vào một buổi sáng tuyệt vời và những ngày hạnh phúc ngắn ngủi sau
đó. Vẫn mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng Nữ, điều cuối cùng còn lại cho một
cuộc tình đã mất.
Cao Nguyên pha trò cho Nữ vui.
- Bảy bông sen. Bảy ngày. Đêm bảy, ngày ba… vị chi là bảy chục trận.
Cha này dở ẹt. Hay là em kiếm loanh quanh Hội An coi có ai tốt tướng thử
lại. May ra…
Nữ đấm vai chị.
- Bà y tá ni nói năng trây trúa, nghe mà ham… Tại em thôi. Vợ chồng
ảnh có con trai đã ba tuổi và bé gái vừa thôi nôi. À, nhắc tới chuyện nhà anh