Tuân nên em muốn bàn với chị chuyện anh ấy cũng như hàng ngàn sĩ quan
miền Nam đang xin chương trình HO để được cho sang Mỹ định cư. Em
biết đã có vài đợt người ra đi.
Cao Nguyên mừng khấp khởi lắng nghe cô gái thông minh quyền biến
bàn định tương lai cho gia đình nàng. Hai chị em sẽ thu xếp lên ngay Tây
Nguyên. Nàng sẽ lén tiếp xúc người thân quen, dàn xếp để Nữ dùng tiền hối
lộ đám cán bộ đã kết tội anh Tiệp làm gián điệp mấy năm trước. Anh còn
hơn một năm mới mãn tù nếu họ không kéo dài ngày ra trại. Anh cần phải
được tự do càng sớm càng tốt để có thể tiến hành thủ tục giấy tờ xin đi Mỹ
theo chương trình HO.
Cao Nguyên siết chặt tay Nữ, lòng rộn vui nghĩ tới giây phút anh Tiệp
trở về với vợ con, gia đình. Hai chị em ngước nhìn bầu trời nở đầy sao.
Đêm ngọt ngào như hạnh phúc vừa trổ bông hi vọng.
***
Dì Chức hả dạ nhìn tấm bảng hiệu nằm cong oằn trên sàn xe ba-gác. Nền
tôn đỏ loang lổ hàng chử vụng về sơn màu vàng. Bà chép miệng.
- Rứa mà phải mất hơn mười lăm năm mới hạ bệ được nó.
Nữ vịn vai dì Chức nhìn theo anh phu xe đang hì hục đẩy tấm tôn nhùng
nhằng quẹo qua góc phố.
- Dì làm như đảo chánh không bằng. Trong Nam người ta rầm rộ “đổi
mới” cả mấy năm rồi, tại mình ngoài ni thuộc “hệ phái” Liên khu Năm nên
chậm lụt.
Nữ ngước nhìn. Khoảng trời xanh bên trên mái phố rêu từ lâu chìm
khuất sau mấy tấm tôn đơn điệu hàng chử đỏ vàng chợt lộ sáng, mới mẻ.
Xuyến hấp tấp dựng xe đạp bên lề đường. Cô gái xách bao vải cồng kềnh
vừa tháo ra từ yên sau, nàng mau mắn chào nhóm người đang đứng cười nói
trước căn phố treo đầy đèn lồng sặc sỡ.
- Rứa là vừa kịp lúc treo bảng hiệu mới rồi.
- Ở đó mà kịp. Tui chờ cô cả năm ni rồi.
Cô gái yên tâm nhìn dì Chức vẫn tươi cười sau câu nói nhưng nét mặt tỏ
vẽ ngạc nhiên không hiểu.
- Bả ví von đó thôi cháu ơi. Tại cả năm ni hai dì cháu họ lo đút lót, chạy
ngược chạy xuôi mới mua đứt được cái hợp tác xã và căn phố bên cạnh để