Cuối Năm Ở Đồng Bằng
Phan Thái Yên
Châu thổ mang mang trời nước sát
Hồn chùng hiu hắt nỗi không tên
Tô Thùy Yên
Đ
oàn tàu lầm lủi rời chợ Phước Xuyên, chạy về phía Tuyên Nhơn, rồi
âm thầm thả trôi vào điểm kích. Trời đêm cuối tháng chạp yên tĩnh đến rợn
người. Bóng cây hai bên bờ rạp chúi vào dòng kinh làm thành vệt đen mờ
chập chờn trước mặt.
Đoàn tàu như bị nuốt trửng vào cuống họng đang hả lớn của một con rắn
khổng lồ. Quấn mình trong chiếc mùng nhà binh, tôi nằm lăn trở trên nóc
phòng lái của chiếc giang đĩnh vì muỗi Đồng Tháp cứ mãi vo ve bên tai.
Tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào thành tàu nghe như tiếng vọng từ một đêm biển
lặng xa vời. Lời kinh giảng từ loa phóng thanh của ngôi chùa Phật Giáo
Hòa Hảo từ phía chợ theo gió đêm lãng đãng vọng về. Điệu hò phương
Nam chở lời kinh sâu lắng vào lòng người nghe. Ngôi chùa nằm bên bờ
kinh tắc nối liền Phước Xuyên với Mỹ An, mỗi lần tàu chạy ngang bóng
người ni cô chống xuồng hái sen, áo nâu sồng thấp thoáng cuối hàng điên
điển bông vàng sao thanh thoát quá...
Cành sen lá trĩu sương trong
Áo ni xám hạt trời nong buồn về
Tay nào nghiêng nón thơ che
Tay nào lần chuỗi bồ đề xanh xao...(Phạm Thiên Thư)
Bóng ngôi nhà cuối cùng của khu dân cư lờ mờ hiện ra trong bóng đêm.
Tôi chồm người vói lấy cái ống nói liên hợp gọi dặn ba chiếc tàu đi sau
quan sát cẩn thận. Cách đây không lâu du kích về đào hầm sát theo bờ kinh