Người Đưa Thư Ở Cabramatta
Phan Thái Yên
V
ợ người đưa thư ở Cabramatta qua đời vào một ngày cuối năm. Bà trút
hơi thở cuối cùng lúc đám cưới chạy tang của con gái vừa bắt đầu. Thân
nhân hai gia đình chừng trên mươi người im lặng đứng nhìn cô dâu chú rể
lúng túng lạy bái trước bàn thờ gia tiên được bày dựng sơ sài ở phòng khách
tầng dưới nhà. Tượng Phật có hào quang, người cha mua ở Banktown từ
nhiều năm trước, đều đặn lóe trào những tia sáng ngũ sắc chập chờn soi đôi
mắt khép, xa lánh trầm tư. Đám cưới mà căn phòng thì im lặng và buồn.
Tiếng quạt trần uể oải vòng quay cố làm dịu phần nào buổi chiều hâm hấp
nóng đang len vào phòng qua khung cửa mở. Người cha bước xuống thang
lầu đến đứng bên bàn thờ với vẻ mặt nghiêm trang bứt rức. Ông lướt mắt
qua khoảng trống trên hai dãy đầu người, tia nhìn chạm đọng vào nền trời
tức mưa vờn xa phía ngoài khung cửa. Ông nghĩ tới cơn mưa đang đến và
tấm màn lụa trắng phơ phất mỏng manh sau rèm cửa mở trên đầu giường
người mẹ đang nằm, mắt khép tay buông. Ông muốn quay trở lên, kéo rèm,
khép kín đôi cánh cửa mở hắt ra thế giới náo động cuồng quay. Bóng tối sẽ
bao bọc, ông sẽ không còn thấy những sợi tóc cô đơn cuối cùng trên bờ trán
nhăn nhúm và đôi quầng mắt sâu thê thiết vào những sát na cuối cùng của
một đời người. Thế mà ông vẫn đứng yên, gật đầu trả lời ánh mắt hỏi thầm
của con gái khi cô dâu chú rể đến trước mặt ông lạy chào ra mắt.
Ông đốt nắm nhang trầm thơm, tần ngần đứng cúi đầu trước bàn thờ
Phật, lòng buồn phiền nghĩ về những giọt mưa giờ đây có lẽ đang thấm ướt
tấm màn lụa mỏng se sắt buông lơi.
Người cha vắn tắt đôi lời với bà con hai gia đình rồi mời họ qua phòng
ăn, bắt đầu tiệc cưới. Ông vội vàng ngăn cô con gái lúc nàng dợm bước theo