nỗi buồn nhẹ nhàng. Sự chết sự sống đóng lại mở ra bất chợt thường hằng.
Ngọn nến vu qui lung linh vờn quyện ánh mắt cô dâu chú rể nhìn nhau
luyến lưu hạnh phúc khởi đầu.
Trời trở mưa nặng hạt. Trần mây thấp vần vũ từng cụm đen xám trôi
nhanh giờ đã chìm khuất sau làn nước đan kín cả không gian. Từng sợi mưa
rây qua khung cửa kính bám bụi run rẩy đổ thành giòng những giọt ngắn dài
như lệ hoen. Chuổi hoa phượng tím rủ theo giòng mưa đong đưa kỷ niệm.
Người đàn ông nhớ tới giọt nước mắt mình vào một chiều cuối năm đã xa,
se sắt đông phong. Ông tự hỏi, không rõ điều nào buồn hơn. Giọt lệ cũ, hay
đã từ lâu, những cuối năm vẫn đến giữa hanh vàng nắng hạ.
*
* *
Anh em Dũng Loan lớn lên từ một thành phố duyên hải miền Trung. Vào
những năm sáu mươi, tiệm sách nhỏ của ông Ba Chánh trên con đường sầm
uất nhất của thành phố chỉ là tấm bình phong cho những kinh doanh và mưu
toan khác của vợ chồng ông. Họ làm giàu qua nhiều áp-phe đấu thầu với
quân đội Mỹ và Đại Hàn cùng lúc chui luồn làm kinh tài cho cộng sản. Như
một tay đánh cờ tướng thâm trầm, ông Chánh luôn nghĩ trước ba bốn nước
cờ trước khi chọn đường tấn thối. Có lẽ chuyện đặt tên Dũng Loan cho hai
đứa con cưng, ảnh hưởng từ “Đoạn Tuyệt” của Nhất Linh, là thái độ sống
dứt khoát nhất của vợ chồng ông thuở còn son trẻ, thời mắm dưa dắt dìu
nhau sống trọn cho tình yêu đôi lứa. Cuộc sống bon chen, ước vọng sang
giàu, đã biến đời họ thành chuỗi dài cấu kết của móc vòng mưu định lọc
lường. Thế nhưng, người tính chẳng thể nào hơn được trời tính. Trong một
thời gian khá lâu, ông Chánh vẫn buồn bực chuyện cô con gái ngỗ nghịch
cứng đầu đã không nghe lời cha mẹ để kết hôn với một giáo-sư-con-một
khỏi phải đi Thủ-Đức mà lại đem lòng yêu đương, bỏ nhà theo một sĩ quan
tác chiến rày đây mai đó. Ông bà đã quên rồi câu văn lãng mạng “Hiện giờ
có một người... đương đi ngoài sương gió...” khi nói về người yêu của nhân
vật Loan trong Đoạn Tuyệt mà hai người đã suýt soa mường tượng khi cùng
nhau đọc thâu đêm cho đến hàng chữ cuối cùng của tập truyện. Thật ra đó
không chỉ là chuyện nhà bình thường, ông Chánh đã phải đôn đáo phân bua
với “mấy ảnh” nhiều lần trong một thời gian khá lâu và tốn kém.